36phophuong.vn     
Trang chủ
Xa lộ thông tin
Cuộc sống
Thăng Long-Hà Nội
Phố Hà Nội
Nét văn hóa
Những giá trị bảo tồn
Cải tạo, tu bổ, bảo tồn
Quy hoạch - Đô thị
Địa ốc-phong thủy
Diễn đàn
Người đẹp
Thời trang
Du lịch
Thể thao-Sức khỏe
Ẩm thực
thư giãn
Mỹ thuật
 Phố Art Salon
 Việt Nam đương đại
 Tác phẩm, tác giả nước ngoài
 Ấn phẩm, đồ họa, quảng cáo
Âm nhạc
Trang ảnh xưa
Góc chụp ảnh
Trang chủ > Mỹ thuật > Việt Nam đương đại >
  Lần đầu tiên nghệ sĩ đối thoại với ĐÌNH LÀNG Lần đầu tiên nghệ sĩ đối thoại với ĐÌNH LÀNG , 36phophuong.vn
 
Lần đầu tiên nghệ sĩ đối thoại với ĐÌNH LÀNG

 Dự án nghệ thuật "Đối thoại với đình làng" đã hình thành từ sự nỗ lực giữa các nghệ sĩ Đặng Thị Khuê, Nguyễn Ngọc Lâm, Khổng Đỗ Tuyền, Vũ Nhật Tân, Lê Trần Hậu Anh, Lưu Chí Hiếu, Phạm Duy, Nguyễn Mỹ Ngọc, Vũ Đình Tuấn, Nguyễn Thế Sơn và nhà nghiên cứu mỹ thuật Bùi Thị Thanh Mai, giám tuyển triển lãm. Trong suốt quá trình làm việc, các nghệ sĩ đã khảo sát, nghiên cứu, trò chuyện với người dân địa phương tại một số di tích đình làng, trao đổi và thảo luận trong nhóm... Quá trình làm việc là sự học hỏi và chia sẻ nhằm tiếp cận từ nhiều góc độ của một đề tài được đưa ra dưới hình thức đối thoại.

1. Đặng Thị Khuê - Người nghệ sĩ đắm đuối với di sản đình làng 
 
 “Ký tự”. Sắp đặt. 2013
(Lụa, giấy, gỗ, sắt, ảnh và chất liệu tổng hợp 1200 cm x 300 cm x 600cm) 
Là sản phẩm vật chất của tinh thần con người, Đình làng tựa tấm gương soi đa diện tâm hồn Việt Nam. Trong không gian tâm linh và thế tục ấy, những giá trị của “truyền thống minh triết lâu đời” được bộc lộ, mọi tinh túy của lý tưởng thẩm mỹ nhiều thế kỷ được quy tụ- đã khiến ngôi Đình trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp thuần khiết của thẩm mỹ Việt và ý chí sinh tồn Việt Nam. Nhưng để thấu hiểu thành tựu trí tuệ người xưa, chúng ta phải học cách tiếp cận tới những chuẩn mực tạo nên giá trị đặc sắc ấy.
 
“Nếu phải hiểu để mà có thể yêu, thì lại phải yêu để mà có thể hiểu” Jacques Dournes (1950). Lời khuyên của một học giả người Pháp cách đây ¾ thế kỷ đã như một công thức cho sự nhận biết các giá trị văn hóa.
 
Installation “Ký tự” được thực hiện trên tinh thần ấy:- Tiếp cận di sản qua cái nhìn bên trong- chọn sự ngưỡng mộ, thành kính làm điểm tựa khám phá- đi qua những xúc cảm hồn nhiên để nhận biết - thông qua các ký tự - vật thể (phần vật chất hóa của những ý niệm được biểu hình qua nghệ thuật). Nhờ thành tựu của các khảo cứu khoa học, sự tận tâm của nhiều thế hệ các nhà nghiên cứu, kỹ sư, nghệ nhân, mà ngày nay chúng ta có thể tiếp cận, giải mã - để giác ngộ hơn về giá trị từ di sản, thông qua các cứ liệu cụ thể.
 
Installation “Ký tự” phô bày các kết cấu bên trong kiến trúc một ngôi Đình làng. Qua những diện, những mặt cắt dọc, cắt ngang của ngôi Đình cổ thế kỷ 16 và 17, người xem có thể hình dung cụ thể các giải pháp kỹ thuật, không gian, thẩm mỹ của người xưa. Thấy được sự lựa chọn thông minh, tầm vóc tư duy và cả sự vi tế, uyển nhã của công trình đa chức năng mang tính cộng đồng này. Trực giác và sự giao cảm sẽ đưa người xem bước vào một thế giới tưởng tượng mà ở đó thực tại đan hòa, hoán vị với ký ức, tiềm thức, trong mối liên hệ tới di sản. Mong qua sự lãng du ấy, bằng con mắt thuần Việt: mỗi người soi mình trong văn hóa - bằng con mắt nhân loại: ta nhận biết được mình trong thiên hạ, trong tư duy và trí tuệ con người.
 
“Nếu con người Việt Nam ngày nay là sự kết tinh của con người Việt Nam ngày qua...thiết tưởng có ngoảnh lại, nheo một đuôi mắt vào cuộc sống hôm qua, chưa ắt đã là hoàn toàn...vong bản” (Lãng nhân - Phùng Khắc Bắc). Lời nhắn gửi đầy ưu tư của nhà báo, nhà hoạt động văn hóa hồi giữa thế kỷ XX, cũng là lời cảnh tỉnh chân thành cho mỗi chúng ta.                                                                       
Đặng Thị Khuê. 9/2013                                                                  
 

 
 2. Nguyễn Mỹ Ngọc - Người nghệ sĩ làm thơ về đình
 
                         Tác phẩm sắp đặt: “Trong bóng tối”
                         Chất liệu: Giấy dó, màu, bể thủy tinh.
 
 
 “Ở đâu đó trong ta trong bóng tối hơi thở nóng ran lần sờ mục ruỗng nhen nhóm tối tăm tìm lại tẳt dần ánh sáng cha ông hôm qua hôm kia hôm sau nữa còn chút gì vụn vỡ tan hoang giọt thời gian tí tách lách len lặng yên xẻ dần dần dần bong chóc vô tình chạm phải thân quen huyết quản vạn người xa vạn người lạ lặng yên uống chung nước dòng song chết chôn chung nắm đất ngồi chung mảnh chiếu con che chung một mái cong cong bóng đình lặng yên vang vọng như xưa nằm chờ lặng yên trong bóng tối thẽ thọt kể thẽ thọt hát thẽ thọt buông lời ru à ơi à à ơi chuyện kể con nghe con ve nó hát con kiến nó chui con sâu nó đục cái lá khoai lang cái bè rau muống cái luống mùng tơi trôi đâu mùa lũ thời gian lòng người bải hoải vàng thau hơi đâu mà nhớ mà thương mà tìm mà vớt đau lòng con cò ăn đêm bay ngang qua cánh đồng phiên chợ sớm lặng yên xa xa bến nước mái đình lãng quên….à ơi à à ơi ta kể con nghe ở đâu đó trong bóng tối chúng ta."
 
Nguyễn Mỹ Ngọc. Hà Nội tháng 5/2013
 

 
 3. Nguyễn Ngọc Lâm - Thông điệp về thực trạng kiến trúc đình trong bối cảnh hiện nay
 
Tác Phẩm: Chen Lấn
Chất liệu: Gỗ, Sơn thếp Bạc
Kích thước: 30 x 300 cm
 
Trên bản đồ thế giới, Việt Nam ngày nay là một đất nước đang phát triển, chỉ số này đồng nghĩa đó là một quốc gia có mức sống còn khiêm tốn, có nền tảng công nghiệp kém phát triển và có chỉ số phát triển con người không cao, Nhưng đó cũng là thành quả mà toàn xã hội đã cố gắng phấn đấu từ một quốc gia nghèo và lạc hậu trở thành một đất nước đang phát triển, và quãng thời gian cho sự thay đổi này có thể nói là  ngắn,
 
Bên cạnh những thành tựu có tính tích cực cũng có không ít những vấn đề bất cập đang diễn ra không nằm trong sự mong muốn của nhiều người Một trong những vấn đề đó là tình trạng phát triển không đồng bộ thiếu quy hoạch, thiếu thẩm mỹ, chồng chéo và chen lấn giữa những giá trị hiện đại với những giá trị truyền thống,
 
Sự ra đời và phát triển của mô hình nhà ống với việc quy hoạch vội vàng đã và đang làm tổn thất đi những không gian sống mang tính văn hóa truyền thống của người Việt chúng ta, trong đó có ngôi Đình,
Tác phẩm của tôi lấy hình tượng ngôi Đình làm trọng tâm của những giá trị về văn hóa tinh thần của người Việt, và ở xung quanh ngôi Đình là sự phát triển lan tỏa dầy đặc và chen chúc của những ngôi nhà ống, 
 
Thông qua Dự án “Đối thoại với Đình làng” với tác phẩm “Chen Lấn” tôi muốn gửi gắm tình cảm của mình về một thực trạng đáng buồn của những giá trị truyền thống tốt đẹp đã và đang mất đi để chắp nối vào đó là những giá trị có những công năng thực dụng, hào nhoáng và ít sự bền vững.                                                               
Nguyễn Ngọc Lâm. 2013.
                                    
 

 
 4. Lưu Chí Hiếu - Đối thoại với di sản
 
Tác phẩm: Đối thoại
Hình thức: Video - Sắp đặt
Thời lượng video: 10 phút (loop)
Chất liệu trứng: Thạch cao
 
“Đối thoại với đình làng” phải chăng chính là sự đối thoại với cá nhân mỗi chúng ta.
Chúng ta đã lãng quên những di sản của người xưa để lại hay đang cố gắng bảo tồn và phát huy truyền thống.
 
Chúng ta đang thành công hay đã thất bại?
 
100 quả trứng là biểu tượng cho cội nguồn dân tộc, là đại diện cho những giá trị đã được sản sinh và còn tiếp diễn.
 
Mỗi quả trứng là một cuộc đời, là một câu chuyên, là một di sản, nó vẫn hiển hiện ở đó cho dù chúng ta vô tình hay cố ý muốn phủ nhận điều đó.
 
100 quả trứng trong tác phẩm của tôi là để dành cho những người xem, nó giống như một thử nghiệm nhỏ thể hiện sự kết nối giữa tác phẩm và công chúng.
 
Bạn hãy chọn cho mình bất kỳ quả trứng nào mà bạn muốn, hãy dán lên quả trứng đó những hình ảnh chạm khắc của đình làng mà tôi đã chuẩn bị sẵn rồi đặt nó vào vị trí nơi bạn đã lấy ra. Điều đó thể hiện sự quan tâm nhất định nào đó của bạn đến di sản văn hóa của dân tộc.
Còn nếu bạn không có bất kỳ sự quan tâm, thậm chí thờ ơ, hay muốn phủ nhận những giá trị truyền thống, xin đừng đập vỡ quả trứng mà bạn chọn, hãy viết tên của bạn lên đó và trả quả trứng đó về đúng chỗ của nó.
 
Cái bạn không phá vỡ ngày hôm nay, biết đâu ngày sau lại sẽ trở thành nhưng di sản được gìn giữ.
Và tôi, tôi sẽ có được câu trả lời cho riêng mình.
 
Lưu Chí Hiếu
 

 
 5. Cảm nhận về đình của Phạm Duy 
 
Mái đình xa lạ
Sắp đặt ảnh
 
Nằm trong dự án “Đối thoại với Đình làng” do nhà nghiên cứu phê bình lịch sử mỹ thuật Bùi Thị Thanh Mai khởi xướng đã cho tôi có điều kiện tiếp xúc, tìm hiểu và được sống trong những không gian kiến trúc, điêu khắc hội họa, trong những lễ hội hay đơn giản chỉ là những hơi thở thường ngày của cuộc sống diễn ra hàng ngày bên ngoài và bên trong của một những ngôi đình. Hình ảnh ngôi đình trong ký ức của tôi là một cái gì đó vừa thân quen vừa “xa lạ”. Có lẽ vì tôi sống cách xa những ngôi đình, chỉ còn chút ký ức ngày nhỏ về  một “ngôi nhà lớn” mỗi khi đi vào sân đình. Qua nhiều lần khảo sát những ngôi đình nằm trong hoạt động của dự án, và những chuyến đi trước tôi muốn xây dựng một tác phẩm sắp đặt ảnh với tên gọi  “Mái đình xa lạ”.
 
Với tác phẩm này, tôi muốn đưa ra cái nhìn của bản thân, một câu hỏi về giá trị thât sự hiện nay của một ngôi đình đối với chúng ta, những người đang sở hữu, quản lý, sử dụng những ngôi đình này? Mỗi lần bước chân vào một ngôi đình, tôi như nhìn thấy những lớp trầm tích quý giá mà thời gian đã cho đọng lại thật gần gũi, quen thuộc, nhưng bên cạnh đó có nhiều điều “xa lạ” khi bước chân vào những ngôi đình hôm nay, những thứ làm tôi hoài nghi về mục đích sử dụng và giá trị thật sự của chúng. 
Tháng 9/2013
 
 Phạm Duy.
 

 
 6. Vũ Đình Tuấn kể chuyện về Đình 
 
Chuyện của đình
 
Xưa, ở vùng đồng bằng Bắc bộ, mỗi ngôi làng thường có một cái ĐÌNH. Trên mái Đình lại có CÁNH DIỀU lơ lửng cách một tầng mây.
 
Tôi cũng gắn bó tuổi thơ của mình với một mái Đình như thế!
 
Các cụ bảo hồn cốt của người Việt lưu lại trong Đình. Tâm tình của người Việt với bao khát vọng thành thực và không thành thực cũng ở trong Đình. Phong thủy của làng cũng bởi hướng Đình. Đình là niềm tự hào của cha ông. 
 
Trời lấy Đình để nuôi muôn vật. Đất lấy Đình để chứa muôn loài. Người ta lấy Đình làm nơi tụ họp.( Ngô Thì Nhậm)
 
Đình là nơi chốn cho con cháu ngàn đời nhìn về kính cẩn, để rồi vững tâm trên hành trình đi tới tương lai.
 
Cái Đình là to nhất!
 
Thời gian qua đi có biết bao những giá trị đổi thay. Nhiều mái Đình đã lặng lẽ mất đi vì những lý do khác nhau: Khắc nghiệt của thiên tai, tàn phá của chiến tranh, thách thức của thời gian... Nhưng đau xót nhất là vì hành động chiếm dụng hoặc dỡ bỏ Đình trên diện rộng của con người vào những năm sau 1975  và trên phạm vi nhỏ  khoảng những năm 1982-1985.( Thái Bình, Hải Phòng, Vĩnh Phú). Ngày nay ít ai còn nhắc đến những sai lầm ấy nữa.
 
Đình làng Đông hồ (Thái Bình) quê tôi, một ngôi Đình tuyệt đẹp, bị dỡ bỏ vào năm 1984. Khi ấy tôi đang học lớp 7. Người ta lầm lũi chở những cái cột to tướng, những khối chạm khắc đồ sộ đi qua đường cái về một nơi nào thật xa. Thay vào đó là nhà văn hóa thôn mới tinh, trắng tường vôi và xanh ô cửa sổ. Đình mất đi, không còn nơi tụ hội tinh thần của làng nữa nên có những lúc cuộc sống không hiểu vì đâu mà đâm ra nghiêng ngả , trai gái quê tôi vì mưu sinh mà  bỏ đất, bỏ làng. Cũng may thời khắc ấy qua rất nhanh, giờ đây sự trù phú và thịnh vượng của làng đã hồi sinh trở lại.
 
Mặc dù trên loa phóng thanh của làng  thi thoảng mỗi buổi chiều văng vẳng lời bài hát “Mái Đình làng biển” của nhạc sỹ Nguyễn Cường tuyệt hay: “Đâu trúc mai sân Đình... Ơi vút cong mái Đình... ” thì cũng phải thú thực rằng : Hình bóng của ngôi Đình làng tôi nay chỉ còn vẹn nguyên trong trí nhớ của những bậc già lão,  lờ mờ trong ký ức của lứa tuổi trung niên. Riêng lũ trẻ nhỏ trong làng hoàn toàn không có một khái niệm tử tế về Đình.
 
Tham gia vào dự án “Đối thoại với Đình làng” , tôi có cơ hội đi khảo sát, tìm hiểu về Đình một cách hệ thống và tìm thấy bóng dáng mái Đình quê tôi ở nhiều miền quê khác. Những ngôi Đình vượt qua bao thăng trầm còn lại đến hôm nay để trở thành di sản, đương nhiên là di sản và thậm chí  bắt buộc phải là di sản. Cũng vì thế mà Đình được vinh danh, chăm sóc, gìn giữ, phục dựng, trùng tu và không ngoại trừ bị khai thác. Hệ lụy là: Đình được xây tường bao quanh, ra khóa, vào mở, chức nhiều lễ hội hơn xưa; có nhiều hòm công đức đỏ chói màu son với những dòng chữ vàng được thể hiện bằng song ngữ Việt - Anh. Dường như trong xã hội đương đại, nhiều ngôi Đình đã mang mầu sắc khác và không còn gần gũi nữa.Vậy nên trong dự án nghệ thuật này tôi rất muốn được tâm sự với Đình chuyện xưa, chuyện nay của người, của làng. Cuộc đối thoại được thể hiện thông qua hình thức BOOK ARTS, sắp đặt trong không gian có sự  hỗ trợ của ánh sáng . 
Tác phẩm được mô tả như sau:
 
# 1: Sách được mô phỏng theo một cánh diều thật (kiểu cổ truyền) với kích thước lớn : 2,5m chiều dài. Cánh diều là vật thể gắn liền với mái Đình, tượng trưng cho sự bay bổng của hình sắc và âm thanh. Điều này thuận lợi cho việc chuyển tải ngôn ngữ tổng hợp giữa nghệ thuật tạo hình, âm nhạc và thi ca... Các mô típ điêu khắc dân gian sẽ được chọn lọc và tái hiện bằng phương pháp vẽ tay xen kẽ những câu tục ngữ, ca dao, dân ca có nhắc đến vai trò của Đình làng. (Kiểu như: Bụng lép vì Đình, bụng phình vì Chùa . Và: Qua Đình ngả nón trông Đình/ Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu. Hay: Toét mắt là tại hướng Đình/ Cả làng cùng toét ,riêng mình em đâu. Hoặc: Chiều nay có kẻ thất tình/ Tựa mai ,mai ngả, tựa Đình, Đình xiêu. Cho đến: Trăng thanh nguyệt rạng mái Đình/ Chén son chưa cạn sao tình đã quên) v.v…
 
 # 2: Khoảng 100 dải vải may nối 2 mầu: trắng và ngũ sắc, được treo lơ lửng xung quanh #1. Phần đuôi mầu ngũ sắc của mỗi dải  được viết 1 câu tục ngữ, ca dao, dân ca  tiêu biểu về Đình làng được sưu tập, trích dẫn. (Người xem có thể tương tác với tác phẩm bằng cách viết lên dải vải đó những câu ca dao,tục ngữ mà mình yêu thích về đời sống tinh thần của làng Việt.)
 
Hy vọng với sự phối hợp các chất liệu dân gian theo hình thức sắp đặt sách nghệ thuật, cuộc đối thoại của tôi có thể khơi gợi lại hồi ức của những người lớn tuổi đã từng có quãng thời gian gắn bó với ngôi Đình và mang đến cho lớp trẻ sự  tiếp cận, tưởng tượng, cảm nhận và rung động về không gian văn hóa Đình làng  hôm qua, hôm nay. Rồi biết đâu, trong mỗi người sẽ nảy sinh một sự giác ngộ đẹp đẽ  nào đó (cho dù là rất nhỏ)  bằng ý tưởng và hành động để hướng  tới việc lựa chọn giải pháp cho vấn đề di sản và văn hóa truyền thống trong thời đại mới. Đấy chính là kỳ vọng của tôi và những nghệ sỹ tham gia dự án nghệ thuật này. 
 
Vũ Đình Tuấn.                             
 

 
 7. Vũ Nhật Tân - Người thu âm những tiếng động của đình
 
Ngôi Đình nằm ở giữa Làng
Dự án "Đối thoại với Đình làng"
 
Đại học Mỹ thuật Việt Nam
 
Trong khoảng thời gian gần một năm tham gia và cùng thực hiện dự án "Đối thoại với Đình làng", tôi và các bạn giảng viên của trường, những người tham gia dự án, đã nhiều lần gặp gỡ, họp bàn trao đổi ý tưởng tác phẩm và cách thức thực hiện chương trình, cũng như đã tiến hành những chuyến khảo sát điền dã tại một số đình làng tiêu biểu thuộc Đồng bằng Bắc bộ.
 
Cho tới nay, với tư cách là thành viên và nghệ sĩ âm thanh duy nhất trong dự án, tôi đã thực hiện phần việc thuộc chuyên môn của mình là thu âm toàn bộ phối cảnh âm thanh, tiếng ồn và mọi hoạt động có liên quan tới lĩnh vực thính giác, trong lúc các bạn giảng viên Mỹ thuật sưu tầm tư liệu về thị giác và lịch sử của bốn ngôi đình lớn và tiêu biểu ở miền Bắc, là đình Thổ Hà và đình Lỗ Hạnh thuộc tỉnh Bắc Ninh, đình Tây Đằng và đình Chu Quyến thuộc huyện Ba Vì thủ đô Hà Nội.
 
Các ngôi đình ấy ngày nay, đều nằm gọn giữa lòng những khu dân cư rộng lớn, rộng hơn rất nhiều so với quy mô của một làng ban đầu nơi xây dựng nên ngôi đình đó, thậm chí có thể đoán rằng, đình hiện nằm giữa một (hoặc nhiều) khu đô thị với dân số dày đặc xung quanh, hoặc làng đang mở rộng và chuyển dịch về hướng đô thị, với hàng tầng lớp nhà bê tông và cao tầng, đông đúc xe cộ máy móc, nhiều chợ, nhiều nhà trẻ tương xứng với quy mô dân số lớn hơn xưa nhiều và nhiều lần. Ngồi dưới mái đình lúc sáng sớm, tôi nghe thấy tiếng họp chợ trước cửa đình, tiếng xe máy đi lại và tiếng còi vang khắp xung quanh.
Dựa vào hàng hiên đình giữa trưa, tôi nghe được tiếng nhạc, từ quan họ và chèo cải biên, đến nhạc trẻ xập xình, âm vang khá lớn và dồn dập khắp nơi.
 
Tản bộ vào chiều, tôi thu được tiếng máy móc nông cụ, tiếng rao hàng bằng loa điện, tiếng loa làng (như loa phường ở Hà Nội), và một lần khác, là lễ hội đình rất ồn ào náo nhiệt.
 
Vậy nếu so với những gì còn đọng trong ký ức và được mô tả lại, thì xung quanh những ngôi đình xưa, từng là tiếng gió xào xạc qua những ngọn tre, tiếng sáo diều vi vút, tiếng mõ trâu lộc cộc, và tiếng nói chuyện hỏi thăm nhau giữa các bà các cô đi làm đồng về, và tất cả chỉ thoảng như những nét vẽ mảnh và nhẹ gợi lên giữa không gian thoáng đãng và yên tĩnh quanh mái đình trầm lặng.
 
Những ngôi đình ngày nay vẫn là trung tâm của các hoạt động công cộng trong làng đô thị, tức là gốc truyền thống vẫn được duy trì bởi cộng đồng dân cư sinh sống và bao bọc xung quanh, như đã từng cả ngàn năm. Nhưng truyền thống cũng chính là sự tiếp nối, chuyển động và biến đổi theo thời gian, nếu ngày xưa là tiếng kẽo kẹt của ngọn tre thì hiện nay là tiếng rao hàng bằng loa điện ngay dưới tán cây khi tránh nắng, ngày xưa là tiếng sáo diều vút cao thì giờ nay là tiếng nhạc công suất lớn xập xình những buổi chiều, thời xa là tiếng mõ trâu lóc cóc thì nay là âm thanh xe máy đủ loại và còi, rất âm vang và nhiều khi chát chúa.
 
Tôi đã ngồi hàng giờ dưới mái đình cổ, rồi tản bộ ra ngoài ghé vào hàng trà xanh xế cửa đình, đâu đâu cũng được (và bị) bao bọc bởi âm thanh dày đặc và khó mà phân biệt được giữa vô vàn tiếng ồn các loại, cho dù có lắng tai phân tích, cũng không còn tìm được những tiếng vang vọng lại, như đã từng được mô tả, về không gian và âm thanh quanh những ngôi đình ngàn xưa.
 
Nghe âm thanh xung quanh đình làng ngày nay cũng giống như đang nghe ở phố, ồn ào và náo nhiệt, chuyển động và thay đổi từng phút và từng giờ.
 
Cuộc sống đang diễn ra và truyền thống đang chuyển biến, những ngôi đình cổ đã và đang được trùng tu, thay mái ngói và thêm vào những cột kèo cho chắc chắn hơn, để tiếp tục duy trì, tồn tại, và sống cùng làng xã đô thị mới, với những âm thanh và âm nhạc mới, hàng ngày và hàng giờ. 
 
Vũ Nhật Tân
 

 
 8. Lê Trần Hậu Anh với Miền ký ức
 
Tác phẩm: Video sắp đặt  “Miền Ký Ức”  - 2013
Chất liệu: Màn hình tivi, Gỗ, Giấy bồi, DVD 
 
Ký ức là quá trình tâm lý phản ánh lại trong bộ óc những hình ảnh của sự vật đã tri giác được, hoặc những tư tưởng, tình cảm, hành động về những sự vật.
 
Trong mỗi một con người, khi sinh ra và lớn lên đều có những bộ não giống nhau với một số lượng Neuron thần kinh là bằng nhau. Nếu coi con người như những chiếc máy tính thì bộ não là một ổ đĩa cứng. Vậy phải chăng khi ghi nhận một vấn đề, một hành động hay một tư tưởng, tình cảm nào đó thì mọi bộ não của con người đều lưu giữ ký ức giống nhau như việc ghi dữ liệu trên mọi ổ cứng máy tính. Cuối cùng con người vẫn không phải là cái máy, dù cùng một nơi sinh ra, cùng hưởng một nền giáo dục, cùng hấp thụ văn hóa giống nhau nhưng ký ức của mỗi người khi phản ánh lại vẫn luôn khác biệt. Bởi với con người Bộ não mới chỉ là một sự ghi nhận, lưu giữ hình ảnh. Tất cả những những ký ức được phản ánh ra phải thông qua sự rung động của con tim. Nghệ thuật chính là tiếng nói của tình cảm, của trí tuệ con người.
 
Trong tác phẩm “Miền Ký Ức” , thể hiện ba hình ảnh phản ảnh từng trạng thái của mỗi con người khi tiếp cận với di sản văn hóa Đình Làng. Ba đoạn video ở trong ba bộ não là hình ảnh phản chiếu của mỗi người trong nhiều thế hệ khác nhau, thậm trí cùng một thế hệ khi tiếp xúc với văn hóa đình làng. Hình ảnh của những lễ hội có thể in đậm trong tâm trí của nhiều người. Hay vẻ đẹp của những mái đính, của chạm khắc đình làng cũng trở nên rất ấn tượng trong ký ức những người quan tâm đến vẻ đẹp tạo hình. Và văn hóa đình làng chỉ còn là những  ký ức mờ nhạt như hình ảnh thoáng qua, chập chờn không rõ nét, hình ảnh bị nhiễu sóng.
 
Qua tác phẩm, tác giả hy vọng mọi người sẽ cùng nhau chia sẻ thái độ của mình khi tiếp xúc với di sản văn hóa đình làng, cũng như di sản của quá khứ.
 

 
 9. Nguyễn Thế Sơn - Hành trình đi tìm ngôi nhà chung
 
Dự án “Tôi đi tìm ngôi nhà chung”
 
Nằm trong chuỗi nghiên cứu về đô thị và sự biến đổi cảnh quan - một đề tài xuyên suốt với tôi gần 10 năm nay đặc biệt là trong khoảng thời gian 2 năm trở lại đây khi tôi tiến hành dự án “Nhà Mặt Phố”, dự án “Đối thoại với Đình làng” do giám tuyển nhà nghiên cứu phê bình lịch sử mỹ thuật Bùi Thị Thanh Mai khởi xướng đã thực sự thu hút tôi và đưa tôi đến với dự án cá nhân “Tôi đi tìm ngôi nhà chung”.
 
Với dự án này, tôi đã tiếp tục tìm hiểu và nghiên cứu, khảo sát về Hà nội trước khi trở thành một đô thị mang dáng dấp kiến trúc của một thành phố phương Tây hồi đầu thế kỷ. Nơi đây vốn là Kẻ Chợ nơi tập chung các cư dân từ khắp các làng quê lên đây buôn bán sản xuất. Và rồi cái hồn cốt làng quê vẫn đi theo họ những người nông dân, thợ thủ công… lên Kinh thành thông qua những ngôi Đình - nơi gắn bó mật thiết với họ về mặt giá trị tinh thần. Mang theo lên Kinh thành đức tín, tập tục thờ ông tổ nghề những người dân quê đã xây dựng lên những ngôi Đình - những ngôi nhà chung khắp các khu phố cổ.
 
Theo thống kê, phố cổ Hà Nội là nơi có mật độ di tích lớn nhất của Thủ đô với hơn 100 công trình đình, đền, chùa… Phố cổ còn có nét độc đáo bởi những di tích thờ tổ nghề. 36 phố phường xưa có hàng chục nghề, trong đó có gần 70 ngôi đình được lập ra để thờ tổ nghề, gắn với các phố nghề truyền thống.
 
Với dự án này, đối tượng và phạm vi nghiên cứu mà tôi nhắm đến là những ngôi Đình làng ở Hà nội trong khu vực phố cổ của Quận Hoàn Kiếm nơi tập trung rất nhiều những ngôi đình được lập ra thờ tổ nghề. Các ngôi Đình từ làng lên phố đã có một sự thay đổi cấu trúc nhất định để phù hợp với thế đất nơi Kinh thành. Theo khảo sát của tôi, đặc biệt là với tấm bản đồ cổ người Pháp vẽ thành Thăng long vào năm 1873, thì khu vực Kinh thành đã từng tồn tại hàng chục ao hồ lớn nhỏ, và theo lời kể lại thì các ngôi Đình, Chùa… đều được xây dựng quay mặt về ao hồ soi bóng xuống mặt nước.
 
Phương pháp nghiên cứu:
 
Khảo sát, điền dã, chụp ảnh, phỏng vấn, tìm tư liệu sách báo ấn phẩm có liên quan để tra cứu về lịch sử của các ngôi đình.
 
Mục tiêu nghiên cứu:
 
Khảo sát sự biến dạng thay đổi cũng như tình hình hiện trạng của các ngôi đình làng phố cổ, gắn với nghiên cứu từ trước tới nay của tôi về sự biến đổi của cảnh quan đô thị, nghiên cứu sự biến đổi công năng của Đình trải qua các thời kỳ từ xưa tới nay, trải qua các mốc thời gian lịch sử. Cố gắng bóc tách các lớp chồng đè của các biến cố lịch sử trên hiện trạng các ngôi Đình, đặc biệt là từ sau khi mở cửa năm 86, kinh tế thị trường và chủ nghĩa thực dụng, tấc đất tấc vàng lên ngôi.
 
Như chúng ta đều biết Đình là nơi quy tụ đoàn kết mọi thành phần trong cộng đồng dân cư, là thiết chế văn hoá bền vững nơi duy trì và phát huy bản sắc văn hoá của cộng đồng. Trong quá khứ Đình đã có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần, tâm linh của người dân, hướng người dân trong cộng đồng đến sự tốt lành, đến cái thiện cái ích cho xã hội, cho gia đình, tránh xa điều ác. Nhưng xã hội hiện đại phát triển, nhu cầu cho cuộc sống vật chất ngày càng cao, tư tưởng thực dụng ngày càng nhiều.
Mục tiêu của dự án là ghi lại hiện trạng mặt tiền của các ngôi Đình làng phố cổ, đã biến đổi ra sao qua các bước thăng trầm của lịch sử cũng như qua thái độ đối xử của con người trong cộng đồng đối với những “Di sản về vật chất và tinh thần” đó. Dự án giúp tôi tìm hiểu lại lịch sử, tìm hiểu những giá trị bị che lấp, quên lãng đồng thời cũng giúp tôi thêm hiểu biết về những câu chuyện phía sau cái mà chúng ta nhìn thấy hàng ngày.
 
Quá trình thực hiện dự án trong suốt nhiều tháng trời khi đi tìm hiểu, phỏng vấn, ghi chép, chụp lại những ngôi đình trong phố cổ là một trải nghiệm đáng quý đối với tôi. Mỗi ngày ra đường chuẩn bị đi tìm lại là một lần tôi cảm thấy hồi hộp không biết ngày hôm nay mình sẽ tìm được cái gì. Tôi đã gặp rất nhiều phản ứng từ những con người sống trong khu vực đình. Có khi là những ánh mắt dò xét, nghi ngờ, có khi là cả những lời nạt nộ hằm hè, có khi lại là sự ấm áp chia sẻ từ những cụ già vẫn còn trông giữ ngôi đình. Tác phẩm như là một nhật ký bằng hình ảnh lưu giữ lại quá trình tôi đã cố gắng trải nghiệm để đối thoại với một lớp lịch sử bị đứt gẫy, bị tẩy xoá nhiều chỗ, với mong muốn có thể đọc hiểu được phần nào các lớp ý nghĩa và các giá trị của nó trong cộng đồng đô thị cổ của người Việt xưa. 
 

 
 10. Khổng Đỗ Tuyền với Vòng xoáy đô thị
 
Tác phẩm:  Vòng xoáy đô thị
 
Chất liêu:   Tre, dây thép, giấy bồi
Kích thước :  H 400cm x200cm x 200cm
 
Đình làng là một nét đẹp của làng quê, là hồn cốt của người Việt. Đình làng không những có giá trị về mặt kiến trúc thuần Việt, những giá trị về mặt điêu khắc dân gian, mà còn là chứng tích về lịch sử xã hội, là kho tàng lớn về đời sống văn hoá người Việt còn được giữ lại cho đến ngày nay. Mỗi một ngôi đình là sự khắc hoạ về con người, những sinh hoạt, những phong tục tập quán từng vùng miền nơi đó.
 
Trong khoảng hai thập kỷ gần đây sự phát triển ồ ạt trong xây dựng " Đô thị hoá" đã làm thay đổi hoàn toàn về kiến trúc và không gian sống ở đô thị, cũng như các vùng miền, nông  thôn trong cả nước. Sự phát triển đó cũng đã tạo được những điều kiện sống về vật chất được tốt hơn. Nhưng sự phát triển nhanh, không đồng bộ, thiếu quy hoạch đã làm mất đi những giá trị văn hoá, những đặc trưng vùng miền, làm mất đi hoặc biến dạng những công trình văn hoá mà cha ông ta để lại.
 
"Vòng xoáy đô thị" là sự bày tỏ về cái nhìn của tôi đối với quá trình đô thị hoá đang tác động tới các Di sản văn hoá, những tác động đó đã đem đến sự nuối tiếc trong tôi sau mỗi lần trở lại những công trình văn hoá cổ, trong đó có ngôi Đình làng, nó như bị thay đổi và nhỏ bé đi. Ngôi đình trước kia là ngôi nhà chung cho mỗi làng, cũng như cho khách lỡ đường dừng chân, có cây đa giếng nước sân đình, là nơi vui chơi cho trẻ em, là một không gian mở, thì nay đã bị giới hạn bởi cánh cổng sắt và bức tường gạch bao quanh, không gian đã bị thu nhỏ và chật lại, bởi những công trình kiến trúc, những ngôi nhà cao tầng, khu đô thị xung quanh, đã làm cho ngôi đình không còn cảm giác mênh mông như vốn có của nó nữa.
 
Tác phẩm "Vòng xoáy đô thị" Cho thấy sự tác động và cái nhìn thực tế của đô thị hoá, tới các Di sản văn hoá đang diễn ra hiện nay, để mỗi chúng ta hãy có những ứng sử có văn hoá hơn về các di sản. Khổng Đỗ Tuyền
 
Bùi Thị Thanh Mai (Tổng hợp)
 

 
 Hà Nội, tháng 9 năm 2013
 
 

  Bình luận của bạn
(*) Họ tên:  
(*) Email:  
(*) Tiêu đề:  
(*) Nội dung:  
Mã: 

Nội dung các bình luận
 

  Các Tin khác
  + Mô hình pin-up (11/07/2018)
  + Cristiano Ronaldo-Những bức đồ họa ấn tượng (29/06/2018)
  + Choáng ngợp trước những bức tranh do tử tù vẽ (29/05/2018)
  + Bộ tranh: Bất cứ cô gái nào cũng mong muốn một tình yêu, dù rằng (23/05/2018)
  + Bộ tranh: Bình yên chẳng ở nơi đâu xa mà chính là nơi có anh và em (23/05/2018)
  + Kiệt tác hội họa thức tỉnh con người thế gian: Địa ngục biến tướng đồ (22/05/2018)
  + ‘Em Thúy’ -Một tác phẩm hội họa đẹp về tuổi thơ trong sáng và hồn nhiên của mỹ thuật Việt Nam (22/05/2018)
  + ART - Ô tô (08/04/2018)
  + Vào phòng chứa đồ cũ, vô tình tìm thấy báu vật trị giá hàng triệu USD (02/04/2018)
  + Batman 1970''s (02/04/2018)
 
 
Trang chủ Nội quy Liên hệ Lên đầu trang  
Xa lộ thông tin    Cuộc sống    Thăng Long-Hà Nội    Phố Hà Nội    Nét văn hóa    Những giá trị bảo tồn    Cải tạo, tu bổ, bảo tồn    Quy hoạch - Đô thị    Địa ốc-phong thủy    Diễn đàn    Người đẹp    Thời trang    Du lịch    Thể thao-Sức khỏe    Ẩm thực    thư giãn    Mỹ thuật    Âm nhạc    Trang ảnh xưa    Góc chụp ảnh   

vietarch-kiến trúc sáng tạo