36phophuong.vn     
Trang chủ
Xa lộ thông tin
Cuộc sống
Thăng Long-Hà Nội
Phố Hà Nội
Nét văn hóa
Những giá trị bảo tồn
Cải tạo, tu bổ, bảo tồn
Quy hoạch - Đô thị
 Hà Nội qua những bản đồ
 Nội đô thị lịch sử
 Đô thị
 Những đồ án quy hoạch,thiết kế cảnh quan Hồ Gươm
Địa lý- phong thủy
Diễn đàn
Người đẹp
Thời trang
Du lịch
Sức khỏe
Ẩm thực
thư giãn
Mỹ thuật
Góc học tập
Trang ảnh xưa
Góc chụp ảnh
Trang chủ > Quy hoạch - Đô thị > Những đồ án quy hoạch,thiết kế cảnh quan Hồ Gươm >
  Quy hoạch Hồ Gươm - Những góc nhìn 2 Quy hoạch Hồ Gươm - Những góc nhìn 2 , 36phophuong.vn
 
Quy hoạch Hồ Gươm - Những góc nhìn 2

 Có tổng cộng 09 đồ án quy hoạch (03 đồ án do các chuyên gia nước ngoài thực hiện, 02 đồ án do các liên danh và 04 đồ án thuộc chuyên gia trong nước) được trưng bày tại triển lãm.

 
Bên cạnh đồ án quy hoạch tốt   cần có một Quy định quản lý Hồ Gươm hoàn chỉnh
Ths. KTS Dương Nghĩa
Vụ Kinh tế Ngành - Văn phòng Chính phủ
 
Tới nay, Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô đã được duyệt và hiện nay, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đang được gấp rút nghiên cứu thực hiện sau khi nhiệm vụ quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt... Như vậy, việc đặt ra vấn đề thi tuyển chọn ý tưởng cho đồ án quy hoạch chi tiết (QHCT) khu vực Hồ Gươm là thực sự cần thiết. Tuy nhiên, về cách thức trưng bày, nếu triển lãm vừa qua đặt tại vị trí xung quanh Hồ Gươm thì thực sự gần gũi hơn, thu hút được nhiều người dân quan tâm đến Hà Nội hơn...

Các ý tưởng thiết kế của cuộc thi quy hoạch Hồ Gươm đều hướng tới mục tiêu làm cho khu vực này có nhiều diện tích cây xanh, giao thông và nhiều cảnh quan hơn. Vấn đề cần giải quyết ở đây là nên tạo được một quảng trường trung tâm văn hoá đủ lớn. Dẫu trong tương lai Thủ đô sẽ có nhiều khu trung tâm văn hoá, thì trung tâm văn hoá Hồ Gươm vẫn luôn là trung tâm gắn với tâm linh, với lịch sử của Hà Nội. Như vậy, cần cân nhắc kỹ về sự cần thiết của các công trình xung quanh (kể cả công trình UBND TP Hà Nội)... để có thể có diện tích đủ lớn cho quảng trường. Một số đồ án dự thi đã giải quyết được vấn đề này.

PA Dự thi của công ty Nickken Sekkei Civil Engin EEG - ITD

Vấn đề mở các trục không gian tại trục vườn hoa Grandi hướng tâm đến Tháp Rùa là một ý tưởng hay, đã được các nhà tư vấn khai thác. Tuy nhiên, hai bên trục không gian này nên cân nhắc các công trình đã tồn tại mang nặng dấu ấn kiến trúc Pháp, nên tôn trọng, giữ gìn.

Trục không gian văn hoá khác được một số ít đơn vị tư vấn khai thác là trục không gian từ vườn hoa Gradi hướng đến Nhà thờ Lớn, qua Toà soạn Báo Nhân dân. Ðiểm kết của trục này chính là dấu ấn trong tiềm thức của nhiều người dân, cần được khai thác. Tại khu vực này nên cân nhắc khối công trình Câu lạc bộ Thăng Long tồn tại hay nên bỏ. Theo tôi nên bỏ để tôn thêm giá trị của trục không gian hướng đến Nhà Thờ lớn, ý tưởng của Tư vấn 1+1>2 đã thể hiện được phần nào.

Cần tổ chức quảng trường đi bộ, theo các hướng như đường Ðinh Tiên Hoàng, gắn với các điểm văn hoá như Tượng đài Quyết tử, Ðền, Tháp xung quanh... Cần giải quyết các điểm đỗ xe ôtô xung quanh (có thể ngầm ngay dưới vườn hoa Grandi).



PA Dự thi của Viện kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn (Bộ Xây dựng)


Khu vực Hồ Gươm từ trước đến nay đã có nhiều quy hoạch được đề cập và nghiên cứu. Như đã nói ở trên, đến lúc này cần chọn hoặc tập hợp được một QHCT có nhiều ý tưởng xuất sắc và phù hợp để cùng hoà nhập với đồ án Quy hoạch chung Thủ đô đang được Bộ Xây dựng gấp rút thực hiện để chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long. Hồ Gươm, như nhiều nhà sử học Hà Nội đã ví như một báu vật, do vậy có được một đồ án QHCT tốt chưa phải là đã hoàn chỉnh nếu như chưa có một Quy định quản lý Hồ Gươm hoàn chỉnh, với sự tham gia của nhiều ngành, nhiều giới và đặc biệt là của người dân Thủ đô.

Cần nhận diện đầy đủ, đúng giá trị di sản và xác định được chức năng của khu vực Hồ Gươm
TS. KTS Ðào Ngọc Nghiêm
 
Mỗi khu vực của diện mạo Thủ đô đều mang dấu ấn của từng thời kỳ lịch sử, song khu vực Hồ Gươm lại là khu vực đặc trưng còn tạo được sự hài hòa về cảnh quanh đô thị với tính chất là khu chuyển hóa giữa khu phố cổ với khu phố cũ thời Pháp. Nhiều đồ án quy hoạch chung thủ đô đã nghiên cứu đều xem xét đến Hồ Gươm là khu đặc trưng của Hà Nội với những định hướng tổ chức không gian được xác định không chỉ từ ý tưởng về quy hoạch mà còn từ đặc thù từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội và năng lực quản lý. Phải hơn 2 năm nghiên cứu, lấy ý kiến rộng rãi mới có đồ án quy hoạch chi tiết được thành phố phê duyệt vào cuối năm 2000. Gần 10 năm thực hiện và quản lý xây dựng theo quy hoạch, bên cạnh những ý tưởng tốt cũng còn tồn tại nhiều bất cập và cùng với những yêu cầu mới đòi hỏi phải có những điều chỉnh, những ý tưởng mới. Bởi vậy, thành phố Hà Nội đã phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức cuộc thi tuyển rộng rãi “ý tưởng quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận”. Cuộc triển lãm tháng 01/ 2009 với 09 đồ án dự thi đã gây được sự chú ý của không chỉ giới chuyên môn mà còn của cả cộng đồng. Ðành rằng chọn phương án nào là ở Hội đồng giám khảo với yêu cầu có trách nhiệm, công minh và cần đủ trí tuệ năng lực để cảm nhận, song cũng còn là mong muốn, là trách nhiệm của cộng đồng và của rộng rãi giới chuyên môn. Mục tiêu của cuộc thi là chọn ý tưởng và giải pháp quy hoạch - kiến trúc để bảo tồn và phát triển khu vực Hồ Gươm, bởi vậy phải chăng khi xem xét đồ án cần đánh giá đến những đề xuất về:
- Nhận diện đầy đủ và đúng giá trị về di sản đô thị của khu vực.
- Xác định được chức năng của khu vực trong quy hoạch chung của cả Hà Nội đã qua và Hà Nội mở rộng hiện nay.

Qua 09 phương án dự thi cho thấy mỗi phương án có một vài ưu điểm, có ý tưởng táo bạo nhưng phải chăng chưa có phương án nào toàn diện để vượt hơn hẳn.



PA Dự thi của công ty 1+1>2 GROUP


Thử nhìn nhận vài tồn tại dễ thấy của các phương án trong cuộc thi. Phương án LRC 54 Arquitechtura SL đưa ra ý tưởng mạch lạc về giao thông nhưng hình như chưa có cái nhìn đầy đủ về giá trị không gian xanh công cộng. Phương án của Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CDCC khá mạnh dạn về ý tưởng không gian xanh nhưng tính thực tiễn chưa cao (nhất là với khu vực công ty Ðiện lực). Phương án của Viện Nghiên cứu và phát triển hạ tầng đô thị IUID đưa ra giải pháp bãi đỗ xe ngầm và mở trục không gian xanh từ Nhà Thờ Lớn ra bờ hồ là cần thiết nhưng có quá mức không? Hơn nữa chưa đề cập đến nhận diện về di sản của khu vực. Phương án của Công ty TNHH Archetype Việt Nam khá táo bạo khi xây dựng thêm tháp Thiên niên kỷ ở quảng trường Ðông Kinh Nghĩa Thục, nhưng liệu có phải đã tôn trọng giá trị truyền thống quảng trường này không và có làm hạn chế không gian mở rất cần để nối với khu phố cổ? Hơn nữa, việc đề xuất xây dựng nhiều công trình tại khu Công ty Ðiện lực có làm “Phố cổ hóa” khu Hồ Gươm không? Phương án của Công ty Nikken Sekkei Civil Engineeg không đề xuất rõ về công trình bảo tồn và đề xuất xây dựng mới không hợp lý (như đề xuất ở khu đất công ty Ðiện lực), chưa rõ định hướng về không gian xanh công cộng là yếu tố cần bảo tồn. Phương án của Công ty MQL PAU and Partners nhận dạng về công trình bảo tồn chưa đầy đủ, giải pháp mới về không gian khu điện lực không hợp lý. Việc đề xuất khu cao tầng mặt phố Trần Quang Khải quá dày đặc làm giảm mối liên hệ Hồ Gươm với sông Hồng.

mqlpau_HGC-PLAN
005

PA Dự thi của công ty MQL PAU AND PARTNERS


Phương án của công ty “1+1>2” Group đề xuất cải tạo cục bộ giao thông để gắn đền Bà Kiệu với đền Ngọc Sơn là hợp lý và cần thiết song chưa rõ các đề xuất khác về không gian xanh về công trình kiến trúc.

Phương án của Viện Kiến trúc, Quy hoạch Ðô thị và Nông thôn chưa có giải pháp đồng bộ. Viện đề xuất chỉnh sửa trụ sở UBND thành phố, khu Công ty điện lực và mở rộng Nhà Hát Lớn là đúng nhưng có quá mạnh không? Ðáng tiếc nhất là chưa rõ giải pháp về không gian xanh và tổ chức lại giao thông.

Phương án của Công ty TNHH Kiến trúc NQH có đề xuất tốt về không gian đi bộ song chưa xác định rõ mối liên hệ với xung quanh và nhất là điểm nhấn cho không gian này chưa rõ. Việc đề xuất chỉnh sửa khu Báo Nhân dân và xây dựng nhiều dãy nhà khu công ty Ðiện lực còn có phần xa lạ với khu này.

Mong rằng cuộc thi được tiếp tục bước nữa để làm kỹ hơn, đồng bộ hơn và xin hãy thận trọng, đừng vội vàng vì mục đích thời gian nào đó mà làm mất đi một khu vực đặc trưng đô thị truyền thống đã tồn tại cùng với lịch sử Thăng Long - Hà Nội.
 
Hồ Gươm phải là cái lõi của Hà Nội
KTS Lê Vũ Phàm
Hội KTS Hà Nội
 
Theo tôi, ý tưởng quy hoạch không gian Hồ Gươm phải được quán xuyến để làm sao Hồ Gươm trở thành cái lõi của Hà Nội và là trung tâm văn hiến của cả nước. Nó cũng phải đạt được ở 3 khía cạnh: Học thuật - Cuộc sống  - Quản lý.

Lõi là như thế nào? Ðó là sự thể hiện một trung tâm chính trị, lịch sử, văn hóa và kinh tế; là trung tâm văn hiến của cả nước. Do đó, khu vực Hồ Gươm cần thể hiện là nơi hội tụ, đại diện của văn hóa 3 miền, cần tăng cường cho khu vực xung quanh Hồ Gươm và vùng phụ cận  những khu vực đi bộ, cây xanh và quảng trường công cộng.

Cần quy hoạch lại khu vực Nhà hát Lớn, khu vực Nhà Thờ Lớn, Khu vực trường Ðông Kinh Nghĩa Thục để tạo thành những quảng trường công cộng. Ðể tạo quảng trường khu Nhà Thờ Lớn cần giải phóng khu vực cây đa của Toà soạn Báo nhân dân; bỏ tòa nhà Hàm Cá Mập, mở rộng, tạo quảng trường khu vực trường Ðông Kinh Nghĩa Thục; Cải tạo, chỉnh trang chủ yếu là vườn hoa trước nhà Hát Lớn để mở rộng quảng trường.

002

PA Dự thi của công ty TNHH ARCHETYPE Việt Nam
001

Tại khu vực Hồ Gươm, cần xem xét bỏ một số công trình từ sở Văn hóa thông tin đến toà nhà điện lực (Trụ sở UBND vẫn giữ nguyên) để tạo công trình mang ý nghĩa là trung tâm giao lưu văn hoá, thể hiện sản vật của 3 miền. Cần phá bỏ từ khu nhà điện lực đến Sở VHTT để xây dựng một trung tâm văn hóa 3 miền. (Ban đêm quan sát vầng sáng tại Hồ Gươm, các khu vực xung quanh đều sáng, riêng khu vực đó tối). Vì vậy đưa công trình văn hóa 3 miền vào sẽ tạo nên một cảnh quan nhộn nhịp, tấp nập, tạo thành một vòng sáng liên tục vào ban đêm cho Hồ Gươm.

Sau tượng Lý Thái Tổ (trên vị trí nhà Kèn cũ) nên xây dựng đền Lý Thái Tổ. Biến khu vực tượng Vua Lê thành một công viên cây xanh để nối liền với Quảng trường Nhà thờ Lớn tạo thành một trục Ðông - Tây khá hoàn chỉnh.

Qua quan sát 9 phương án dự thi, ý tưởng chung thứ nhất của các phương án là tại một số khu vực, các phương án đều thống nhất phải có ý tưởng và giải pháp cho khu vực đó. Cái chung thứ 2 là: tất cả đều muốn xung quanh  Hồ là tuyến đi bộ. Cái chung thứ 3 là: đại đa số các phương án (60 - 70%) đều thể hiện quan điểm giữ nhiều hơn là phá.

Nên ưu tiên làm ngầm một số công trình tại khu vực Hồ Gươm
KTS Doãn Minh Khôi
Trường ÐH Xây dựng Hà Nội
 
Quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận là một đề bài rất khó vì khu vực Hồ Gươm hiện thời có những bài toán khó giải, liên quan đến yếu tố quan trọng là Hồ Gươm - Một yếu tố mang giá trị văn hoá, lịch sử rất lớn. Hồ Gươm là yếu tố chính mà các yếu tố khác phải bao quanh. Tuy nhiên, đây lại là yếu tố có hình dạng rất đặc biệt, là một hình chạy theo một trục và hai tuyến đường dài bên hồ.

Nhìn chung, hầu hết các đồ án đều rất chú trọng giải quyết hai tuyến đường này và đều thống nhất việc tạo một trục nối từ phố Nhà Thờ Lớn thông ra hồ. Ðiều này sẽ tạo ra mặt thoáng, tạo ra một điểm nhìn cho hồ, giúp không gian mặt nước Hồ Gươm lan toả sâu hơn, tạo thành một không gian mở rất đẹp. Ðây là một ý hay và cũng không phải là lần đầu tiên đề cập. Các phương án đều lưu ý đến quảng trường, tạo thành một không gian mở. Có những đồ án xin phá cả Sở VHTT, có đồ án xin phá trụ sở UBND Thành phố, có những phương án đề nghị phá sạch... Ðiều này cũng có cái hay và cũng có những cái dở. Tuy nhiên đối với hướng nhìn từ góc mở thì phía Sở Ðiện lực hiện nay hơi chật, cần phải cải tạo, mở rộng hơn.

Phối cảnh tổng thể.

PA Dự thi của CT cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CDCC


Có thể nói, hai phương án của Công ty 1+1> 2 Group và Nikken Sekkel Civil Engineeng LTD là những phương án có cái nhìn rất đúng về Hà Nội. 1+1 > 2 can thiệp không lớn nhưng chú trọng không gian xanh rất dễ chịu. Hồ Gươm mà mất cây thì không còn gì cả. Với Nikken Sekkel làm công tác tổ chức tiểu phong cảnh rất đẹp, tạo ra sự đa dạng của các không gian Hà Nội, tạo thành nét đẹp của Hà Nội.

Hà Nội của ta không đẹp bởi sự hoành tráng, vĩ đại mà nó thuyết phục bởi những gì nhỏ bé, xinh xinh. Cũng chính vì vậy mà chúng ta cũng nên ưu tiên làm ngầm một số công trình vì nếu làm phía trên sẽ phá vỡ hết cấu trúc không gian phía trên. Những ngôi nhà cổ nhỏ bé không phù hợp với những công trình giao thông hoành tráng.
 
Một số vấn đề liên quan đến công trình ngầm khi quy hoạch chi tiết khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận
TS. Nguyễn Hồng Tiến
Phó Cục trưởng Cục hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng
 
Nguyên tắc khi quy hoạch chi tiết một khu vực phải có sự thống nhất giữa tổ chức không gian phía trên mặt đất và dưới mặt đất (ngầm). Nguyên tắc này phải được triển khai ngay từ khi đánh giá hiện trạng khu vực quy hoạch, có nghĩa là phải làm rõ hiện nay ở dưới đất đang có cái gì. Ví dụ: mạng lưới các công trình cấp thoát nước, cấp điện, các đường dây thông tin, chiếu sáng... các nhà cao, thấp tầng có bao nhiêu tầng hầm, chúng ở độ sâu bao nhiêu?  Ðối với khu vực Hồ Gươm, việc lập bản đồ hiện trạng hệ thống đường dây, đường ống ngầm không phải là một việc làm dễ. Năm 2004 thành phố đã giao cho Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trắc địa bản đồ - Trường ÐH Mỏ Ðịa Chất thực hiện (đến nay không biết đã hoàn thành chưa?)

Tại khu vực Hồ Gươm và phố Cổ, việc bố trí các bãi đỗ xe ngầm phải cân nhắc trên cơ sở phân tích tổ chức giao thông cũng như bố trí các khu chức năng để tránh ùn tắc giao thông ngay tại khu vực. Mặt khác việc bố trí này cần có liên kết các phương tiện vận tải khách công cộng (xe buýt, tàu điện ngầm) đảm bảo sự chuyển tiếp dễ dàng, thuận tiện. Cần tham khảo thêm quy hoạch điểm, bến bãi đỗ xe của Hà Nội đến năm 2020 đã được thành phố phê duyệt từ năm 2003. Các công trình đường dây, đường ống ngầm cần bố trí trong các tuynen hoặc hào kỹ thuật, tránh bố trí riêng rẽ trên hè phố.  



PA Dự thi của Viện nghiên cứu và phát triển hạ tầng đô thị IUID


Hiện nay thành phố đang chuẩn bị triển khai xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2. Tuyến tàu điện ngầm này đi qua các trục phố chính như: Ðinh Tiên Hoàng; Hàng Ngang; Phan Ðình Phùng... Khi triển khai dự án này sẽ gặp nhiều vấn đề có liên quan: phương án thi công đào nông, sâu ảnh hưởng bố trí các công trình mới và hiện trạng các công trình hiện có bên trên. Các ga tàu điện ngầm trong tương lai trên tuyến (ga Trần Hưng Ðạo, Ðền Ngọc Sơn, vườn hoa Hàng Ðậu...)  sẽ hình thành như là một tổ hợp công trình ngầm đa năng và thực tế nó sẽ tác động tới việc tổ chức/phân bố lại các chức năng đô thị (công cộng, dịch vụ...) xung quanh nó, khả năng tiếp cận giao thông đến và đi.

Tóm lại, một cơ cấu tổ chức không gian hợp lý cần phải được nghiên cứu và thể hiện được ý tưởng kết nối trên cao, tại mặt đất và dưới mặt đất đồng thời đảm bảo tính tổng thể và đồng bộ chung với các khu vực rộng hơn, không bó hẹp trong khu vực Hồ Gươm.
 
Ðừng tự phá đi những gì chúng ta đang có
KTS Mai Thế Nguyên

Là một người dân Hà Thành, tuy không sống ở Việt Nam nhiều nhưng ký ức trong tôi về Hồ Gươm bao năm nay vẫn là những kỷ niệm thiêng liêng, gần gũi. Có thể nói Hồ Gươm là một “vĩ tuyến 17”, là “biên giới” của Hà Nội giữa một bên là phố Ta và một bên là phố Tây mà người Pháp xây dựng. Nó như là một không gian đệm chuyển giữa hai khu vực. Ngày xưa, người Pháp khi tiến hành xây dựng Thủ đô cũng rất có ý thức gìn giữ những nét đẹp khu phố cổ nên họ cố gắng không làm phá vỡ đi cái không gian nhỏ bé, xinh xắn ấy mà chỉ điểm xuyết một vài công trình lớn trên các trục đường như Nhà Thờ Lớn, Nhà Hát Lớn.
Ngày nay, không gian xung quanh Hồ Gươm đã bị phá vỡ. Việc xây dựng các nhà cao tầng phục vụ  kinh tế là không được, nó sẽ làm “hỏng” Hồ Gươm vốn có. Hồ Gươm sẽ không còn cái “hồn” dân tộc.

Microsoft Word - MEMORIA DEL CONCURSO DEL LAGO HOAN KIEM vietnam

PA Dự thi của LRC 54 ARQUITEC TURA SL


Nếu muốn xây dựng các công trình để phát triển và giảm tải thì tốt nhất là nên xây ngầm. Trình độ của chúng ta chưa đủ thì có thể nhờ các chuyên gia quốc tế có kinh nghiệm. Phía trên mặt đất, chúng ta nên cho xây dựng nhiều công trình công cộng để tạo nên sự giao lưu giữa mọi người. Người Việt Nam quen sống trên mặt đất, quen sống trong những ngôi nhà độc lập nhỏ lẻ chứ không quen với những toà tháp nhiều tầng. Làm sao có sự giao lưu khi nhìn đâu cũng thấy nhà cao, bảo vệ... Mà những toà nhà đó sau giờ làm việc sẽ trở thành những “toà nhà chết”, Hồ Gươm khi đó cũng sẽ là một “không gian chết”. Người dân sẽ không được sử dụng và không được lợi từ những toà nhà chọc trời này vì nó chỉ phục vụ lợi ích kinh tế cho một nhóm người nhất định. Với những người thuộc các thế hệ trước, nhớ đến Hồ Gươm là nhớ đến tiếng tàu điện leng keng, những quán kem ven hồ, những mái nhà nhỏ nhắn... Chúng ta không thể quay ngược thời gian nhưng cũng đừng tự phá đi những gì mà chúng ta đang có.
 
Không nên làm quá mọi chuyện!
KTS Ðỗ Hoàng Ân
 
Nghiên cứu kỹ các phương án tham dự triển lãm, tôi thấy có nhiều phương án rất mạnh dạn trong vấn đề cải tạo, phục hồi, đặc biệt là các công trình như: UBND Thành phố, toà nhà Bưu điện,... Ðiều này sẽ tạo ra được những không gian mở rất mới cho diện mạo nơi đây.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhớ Hồ Gươm chỉ là một cái hồ nhỏ bé nên đừng làm “quá” mọi chuyện mà tạo lập cảnh quan, công trình khác đi. Những cái đang có cần được bảo tồn theo đúng cách.

Ðã có những toà nhà, những công trình không hợp lý tại nơi đây, chúng ta nên biến chúng thành những không gian công cộng, không gian văn hoá và những khu vực sinh hoạt cộng đồng cho người dân.

Việc tôn tạo và tái tạo các công trình lịch sử là rất cần thiết nhưng cũng cần phải có mức độ. Các công trình cần được bảo tồn chứ không phải là xây cái gì đó mới hẳn, quá lớn, quá hoành tráng. Nên giữ gìn các công trình văn hoá tạo được tình cảm trong người dân như khu trung tâm.

Bản thân tôi rất thích ý tưởng về giao thông trong đồ án của Nhật, họ đã nghiên cứu khá kỹ về giao thông và đưa ra phương án làm ngầm để giải toả giao thông mà không làm mất đi cảnh quan khu vực. Phương án của ý đã cho ra được một hệ thống quy hoạch khá vừa vặn, xinh xắn và phù hợp với tổng thể khu vực. Hy vọng rằng, Hồ Gươm sẽ có được diện mạo mới chào đón đại lễ Thăng Long 1000 năm.
 
Gợi mở cho nhiều ý tưởng về quy hoạch Hồ Gươm mới
Ths. KTS Lê Viết Sơn
 
Theo tôi thì trong cuộc thi này đề bài ra quá rộng. Cuộc thi về ý tưởng khác với một cuộc thi thiết kế đô thị. Khu vực Hồ Gươm là khu vực có giá trị văn hoá, lịch sử lớn nhưng rất tiếc là chỉ chọn được 09 đơn vị  tham gia. Hơn nữa, nhiều đơn vị cũng không hẳn là chuyên về quy hoạch.

Trong một cuộc thi mà ý tưởng lồng vào thiết kế đô thị thì sẽ không trọn vẹn. Chúng ta nên tổ chức cuộc thi lấy ý tưởng trước rồi mới đến cuộc thi thiết kế đô thị. ý tưởng thì có thể tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau, cả người dân đến các nhà chuyên môn, sau đó tổng hợp lại thành một luồng thông tin để các nhà thiết kế đô thị tham khảo và bám sát. Với những người yêu Hà Nội thì họ sẵn sàng lập nhóm, thiết kế “tặng” Thủ đô mà không hề cần đến giải thưởng.

Chính vì những điều đáng tiếc ở trên nên với tôi, chất lượng cuộc thi chưa được hoàn hảo. Các phương án đưa ra gần như giống nhau mà không có điểm gì mới. Cũng chỉ là việc muốn quy hoạch lại hai trục đường mà người Pháp xưa đã mở, phát triển cây xanh, không gian đi bộ...


Các phương án gần như chưa thực sự đi sâu vào giải quyết những vấn đề liên quan đến cuộc sống của người dân quanh hồ. Họ sống như thế nào, họ cần gì, nên thiết kế giao thông đi lại ra sao cho thuận tiện, những nhà trẻ, trường học không được quan tâm đề cập?

Quỹ đất của khu vực có hạn mà chúng ta lại không thể phát triển theo chiều cao thì chỉ còn cách phát triển theo chiều sâu. Các công trình giao thông đã được đề xuất ngầm, nhưng cần lưu ý rằng chúng ta quy hoạch Hồ Gươm và phụ cận cũng cần phải đặt trong mối tương quan với các khu vực khác chứ không được mang tính cục bộ.

Nhìn chung các đồ án chưa đưa ra được các quy hoạch tổng thể bài bản, chưa đưa ra được những dự đoán về mật độ, nhu cầu của người dân trong vòng 30 năm, 50 năm sau nữa. Ðây lại là yếu tố vô cùng quan trọng mà các đồ án quy hoạch cần nghiên cứu. Tuy nhiên, qua cuộc thi này cũng ít nhiều làm dấy lên nhiều ý tưởng về vấn đề quy hoạch Hồ Gươm.

 

“Hà Nội - Km 0”: Hà Nội cần có một điểm gốc.
PGS.TS Hà Ðình Ðức                                                                      
Hội Di sản Văn hóa Việt Nam
 
Cuối năm 1991, Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội mời tôi nghiên cứu về loài rùa quý ở Hồ Gươm, cũng từ đó tôi quan tâm đến không gian văn hóa Hồ Gươm. Càng đi sâu vào lĩnh vực này tôi càng say sưa. Hồ Gươm không chỉ có “cụ “Rùa - một nhân chứng của lịch sử của  dân tộc, mà khu vực Hồ Gươm còn in đậm dấu vết văn hóa lịch sử suốt chiều dài Thăng Long - Hà Nội. Chính tại nơi đây Lý Thánh Tông đã dựng chùa Sùng Khánh (1056) và xây “Ðại Thắng Tư Thiên Tháp” (Tháp Báo Thiên) là một trong 4 công trình kỳ vĩ dưới triều Lý (Tháp Báo Thiên, Pho tượng chùa Quỳnh Lâm, Chuông Quy Ðiền, Ðỉnh Phổ Minh). Ðến thế kỷ 16 bên bờ Tây Hồ Gươm là các lâu đài, cung điện của phủ chúa Trịnh. Suốt chiều dài Thăng Long - Hà Nội biết bao công trình văn hóa đã từng dựng trên vùng đất thiêng này.

Hồ Gươm không chỉ để lại dấu ấn trong những ngày lịch sử hào hùng của Thủ đô buổi đầu Cách Mạng tháng Tám mà còn là nơi lắng hồn sông núi. Khách thập phương đến Việt Nam chưa đến Hà Nội thì chưa thể hiểu biết về Việt Nam. Ðến Hà Nội mà chưa dạo quanh Hồ Gươm để ngắm Tháp Rùa, chưa đặt chân lên cầu Thê Húc thì coi như chưa đến Hà Nội.

Trải qua biến cố thăng trầm của lịch sử, biết bao công trình lịch sử, văn hóa, kiến trúc chung quanh Hồ Gươm, cái mất - cái còn, cái cũ - cái mới đã đan xen hòa quyện tạo nên không gian văn hóa Hồ Gươm tiêu biểu cho ngàn năm Văn hiến Thăng Long - Hà Nội, thực sự đã trở thành vùng địa linh của Thủ đô Hà Nội và rất nhạy cảm với những gì làm thay đổi vùng đất này. Chính vì lẽ đó mà tôi muốn nhân dịp kỷ niệm trọng đại này Hà Nội nên cần xác định một điểm gốc.

ý tưởng đó đã ấp ủ trong tôi từ rất lâu, ngày 01/01/2009 tôi đã có tờ trình lên Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đề nghị xây dựng Tháp Km 0 để Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ðây là tọa độ gốc của Hà Nội, là nơi xuất phát của các con đường toả đi mọi miền của đất nước và chính cũng là nơi các con đường lại hội tụ.

Tháp vuông bằng đá quý, mỗi chiều từ 0,8 - 1m, cao 2m đặt trên lưng rùa đá. Bốn mặt đặt theo đúng 4 phương Ðông, Tây, Nam, Bắc. Trên đỉnh tháp là Lôgô Hà Nội; bên dưới là dòng chữ “Thăng Long - Hà Nội”, hàng hai là hai số: “1010 - 2010”, hàng thứ ba ghi: “ Km 0”. Tháp là dấu ấn “Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội” và sẽ trường tồn theo thời gian. Ðây sẽ là điểm dừng chân của bất kỳ ai đến Hà Nội. Tôi tin rằng sau năm 2010 có thể  là 2017 hay 2132 ... Khi người ta đến đây cũng biết rằng Thăng Long đã có từ năm 1010 và năm 2010 Hà Nội đã dựng cột mốc này. Tôi hy vọng ý tưởng này sẽ thành hiện thực vào đúng năm 2010.

Cần chú trọng tới vấn đề bảo tồn khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận
Nhà Sử học Dương Trung Quốc
 
Trong khi Ba Ðình là trung tâm chính trị của cả nước thì khu vực Hồ Gươm là trung tâm văn hóa của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Vì thế, cuộc thi quy hoạch Hồ Gươm và vùng phụ cận là một ý tưởng rất hay nhằm bảo tồn không gian nơi đây và tạo đà cho phát triển.  

Nhưng theo những gì mà tôi đươc chứng kiến tại cuộc triển lãm các phương án quy hoạch Hồ Gươm và vùng phụ cận (vòng 2), có cảm giác hình như người ra đề bài không rõ ràng. Các tác giả cực kỳ công phu, nghiêm túc, đầu tư lớn về trí tuệ nhưng thành quả của nó thì mang tính không tưởng, hay nói cách khác là tính khả thi rất thấp và không quan tâm đúng mức đến yếu tố bảo tồn.

Ví dụ không gian trước đền Bà Kiệu và Ngọc Sơn, gắn kết những mảng không gian tại đây, thay đổi một số trục đường, điều chỉnh hướng tới mở rộng không gian đi bộ, tăng thêm lượng cây xanh là rất đúng. Nhưng có tác giả lại cải tạo toàn bộ không gian kiến trúc ở đó thành công trình văn hóa hoàn toàn mới như sân khấu hình elip thì không ổn. Ðó không phải là bảo tồn không gian - mục đích mà chúng ta đang theo đuổi.
 
 
Cần lưu ý rằng, những tòa nhà ven hồ, đặc biệt xây dựng ở thời kỳ sau này có nhiều công trình đang làm xấu đi cảnh quan Hồ Gươm, nhưng xóa bỏ nó là điều hoàn toàn không dễ. Ví dụ, toà nhà của Bưu điện Trung ương đặt bên bờ Hồ, trên nền của một ngôi chùa rất nổi tiếng là chùa Báo Ân. Dù công trình này bị đánh giá thấp về cách thức xử lý kiến trúc và không gian, nhưng xóa bỏ nó đi là chuyện không hề đơn giản. Hay toà nhà của UBND TP Hà Nội, nhất là khối mới được xây, chỉ trừ khi Hà Nội có chủ trương chuyển trụ sở chính sang nơi khác thì việc phá bỏ nó mới khả thi.

Hay như khu đất của EVN, là nơi mà khá nhiều người muốn xóa bỏ hoàn toàn để dành đất cho cây xanh môi trường, vườn hoa cũng như các công trình văn hóa khác. Nhưng trong lô đất đó có trụ sở của Sở Ðiện lực Hà Nội, vốn là cái nhà máy đèn đầu tiên của Hà Nội, dù kiến trúc có muộn hơn thời kỳ nó hình thành, nhưng nó vẫn đáng được bảo tồn. Tuy nhiên, đã không có phương án nào nghĩ đến chuyện này.

Khu vực Hồ Gươm có những dãy phố khá điển hình, như đoạn cuối phố Ðinh Tiên Hoàng gắn với khu phố cổ, phố Hàng Khay - một trong những tuyến đường thương mại đầu tiên của Hà Nội – gắn phố Tràng Tiền với Cửa Nam, rồi vành đai phố Hàng Trống … Đây là những khu vực cần bảo tồn kiến trúc bằng cách gìn giữ những giá trị đẹp. Những phần mới cấy tại đây có thể sửa sang, tôn cấy thêm cho hợp lý hơn mà không ảnh hưởng tới công năng của công trình.

Tóm lại, cần đặt yêu cầu bảo tồn cảnh quan Hồ Gươm lên hàng đầu. Có thể cải tạo một số không gian, hệ thống giao thông cho hợp lý hơn. Còn việc xóa bỏ, xây mới cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng bởi Hồ Gươm là không gian để bảo tồn chứ không phải là không gian để chúng ta cải tạo, quy hoạch lại. Những gì mang giá trị vè di tích, cảnh quan, kiến trúc cần được ưu tiên hàng đầu.
 
 

  Bình luận của bạn
(*) Họ tên:  
(*) Email:  
(*) Tiêu đề:  
(*) Nội dung:  
Mã: 

Nội dung các bình luận
 

  Các Tin khác
  + Lần đầu tiên Việt Nam có Luật Quy hoạch tổng thể quốc gia (24/11/2017)
  + Hà Nội: Chấm dứt ngay cho thuê, mượn; tạm dừng chuyển mục đích nhà đất công (20/11/2017)
  + Hà Nội ‘siết’ quản lý trụ sở làm việc và nhà, đất công (20/11/2017)
  + Những dự án gây xôn xao xung quanh Hồ Gươm (20/11/2017)
  + Biệt thự ''''khủng'''' hai mặt tiền được ''''gật đầu'''' khỏi danh mục quản lý (19/11/2017)
  + Một số lưu ý trong công tác bảo tồn, tôn tạo phố cổ Hà Nội (18/11/2017)
  + Hà Nội loại biệt thự cũ khỏi danh mục quản lý để xây khách sạn ( 19/11/2016 ) (18/11/2017)
  + Chủ tịch Hà Nội chính thức nói về xây cao ốc 70 tầng khu vực ga Hà Nội (18/11/2017)
  + Phí thuê lòng đường, vỉa hè ở Hà Nội sẽ tăng gấp 3 (18/11/2017)
  + “Historical Hanoi 2013” – Giới thiệu đồ án của nhóm Arch.Daniele Lenti – Arch. Nicola Ruggiero – Arch. Đặng Tố Nga Arch. Marco Ferrera – Arch. Andrea Sartini (18/11/2017)
 
 
Trang chủ Nội quy Liên hệ Lên đầu trang  
Xa lộ thông tin    Cuộc sống    Thăng Long-Hà Nội    Phố Hà Nội    Nét văn hóa    Những giá trị bảo tồn    Cải tạo, tu bổ, bảo tồn    Quy hoạch - Đô thị    Địa lý- phong thủy    Diễn đàn    Người đẹp    Thời trang    Du lịch    Sức khỏe    Ẩm thực    thư giãn    Mỹ thuật    Góc học tập    Trang ảnh xưa    Góc chụp ảnh   

vietarch-kiến trúc sáng tạo