36phophuong.vn     
Trang chủ
Xa lộ thông tin
Cuộc sống
Thăng Long-Hà Nội
Phố Hà Nội
Nét văn hóa
Những giá trị bảo tồn
Cải tạo, tu bổ, bảo tồn
 Giải pháp thiết kế
 Di sản đô thị
 Công trình bảo tồn
 kiến trúc cảnh quan
Quy hoạch - Đô thị
Địa lý- phong thủy
Diễn đàn
Người đẹp
Thời trang
Du lịch
Sức khỏe
Ẩm thực
thư giãn
Mỹ thuật
Góc học tập
Trang ảnh xưa
Góc chụp ảnh
Trang chủ > Cải tạo, tu bổ, bảo tồn > Giải pháp thiết kế >
  Vơi đầy sông vẫn chảy xuôi Vơi đầy sông vẫn chảy xuôi , 36phophuong.vn
 
Vơi đầy sông vẫn chảy xuôi

 Đối chiếu với “Hoài Đức phủ toàn đồ”- tấm bản đồ đầu tiên được vẽ bằng phương pháp hiện đại vào năm 1831 mới thấy, diện mạo sông hồ Hà Nội từ đó  tới nay đã khác xưa nhiều lắm. 

 

Nghĩa Đô, một xã bốn thôn 

Tìm dấu sông Thiên Phù ở kinh thành Thăng Long xưa 

 
Những dòng sông gắn liền với sự hình thành và phát triển của Thăng Long - Hà Nội, những dòng sông luôn luôn hiện hữu trong mọi công trình nghiên cứu về Thăng Long - Hà Nội nay đang biến dạng và có nguy cơ bị xoá sổ…
 
Những con sông hoài niệm
 
Trong mọi công trình nghiên cứu về địa chí vùng Tây hồ Tây luôn thấy nhắc đến sự tồn tại của sông Thiên Phù. Trong tấm bản đồ Hồng Đức vẽ cách đây 500 năm cũng thấy sự hiện diện của dòng sông này. Xưa, sông khởi nguồn từ Phú Xá - Nhật Tân, chảy theo hướng Bắc Nam, qua Xuân Đỉnh, đến cánh đồng Xuân La thì một nhánh chảy về phía Tây qua Cổ Nhuế hòa vào sông Nhuệ, một nhánh chảy xuống phía Nam, qua Bái Ân đến vùng Nghĩa Đô - Yên Thái nối với sông Tô Lịch…
 
Chính dòng sông này là nguồn cảm hứng để dệt nên bao huyền tích vùng Kẻ Bưởi, chuyện ông Dầu bà Dầu người làng Yên Thái đã tình nguyện trầm mình tại ngã ba sông Thiên Phù và Tô Lịch để hiến sinh, giữ cho góc thành phía Tây nhà Lý không còn xói lở, giúp vua trị bệnh đau mắt… Từ đó dân trong vùng tưởng nhớ, lập đền thờ, tôn ông bà là Thành hoàng làng. Đền thờ ông bà giờ hiện diện ở nhiều nơi quanh vùng Bưởi và được nhang khói đến tận hôm nay.
 
Lại cũng có truyền thuyết rằng, có lần Vua Lý Thái Tổ giong thuyền trên sông, tìm hiểu về cuộc sống của nhân dân, thuyền vua ghé thăm làng Bái, cảm kích trước tấm lòng của người dân, vua ban cho làng Bái thêm một chữ Ân, thành Bái Ân như bây giờ… Thời đó, khi Thiên Phù nối với Tô Lịch, sông nước dọc ngang, tạo điều kiện cho giao thông đường thủy. Thuyền đi từ sông Thiên Phù có thể ra sông Hồng ngược lên phía Bắc, hoặc theo sông Tô Lịch, sông Nhuệ, men theo một vài dòng sông, ra tới cửa biển. Đến năm 1747 sông Thiên Phù bị lấp. Giờ ngã ba sông Thiên Phù đoạn giao nhau với sông Tô Lịch chính là ngã ba giao nhau giữa đường Hoàng Hoa Thám, đê Bưởi và đường Hoàng Quốc Việt. Phố xá nhà cửa mọc lên, xóa sạch những dấu tích huyền thoại về vùng Bưởi xưa, nhưng những ngôi chùa men theo sóng nước giữa hồ Tây và sông Thiên Phù thì vẫn còn đó, nào chùa Vạn Niên, chùa Thiên Niên, chùa Sách…
 
Còn có một con sông nữa được nhiều nhà sử học dày công tìm hiểu, nhưng giờ sự tồn tại của nó vẫn chỉ dừng lại ở những giả thiết, đó là dòng Ngọc Hà (sông Ngọc). Cái tên sông Ngọc gợi cho người ta nhớ về hình ảnh đài các, gắn liền với phủ chúa cung vua.
 
Theo PGS.TS Tống Trung Tín - Viện trưởng Viện Khảo cổ học Việt Nam, sông Ngọc có vào khoảng thế kỷ thứ 15. Đáng tiếc là nó không được nhắc đến trong bản đồ Hồng Đức (dù bản đồ này vẽ chi tiết về các dòng sông khác như Thiên Phù, Tô Lịch…) thế nhưng, căn cứ vào dấu tích khảo cổ, quanh vùng Ngọc Hà hiện nay lại minh chứng rằng, có một dòng sông chảy qua Cấm Thành Thăng Long.
 
Vào khoảng cuối năm 1999, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy dấu tích  của sông hồ thời Lê sơ tại khu vực Hậu Lâu với các hiện vật cầu bến bằng đá, dấu tích các loại cỏ cây mang hơi hướng của sinh vật biển. Phát hiện quan trọng nhất là vào năm 2003, khi tiến hành khai quật khu di chỉ 18 Hoàng Diệu, cả một dòng sông cổ đã phát lộ tại khu A và khu B.
 
Con sông này có niên đại thời Lê sơ. Lòng sông còn chứa nhiều vỏ ốc, cùng các thực vật dưới nước. Quan trọng hơn cả, trong lòng sông còn tìm thấy cả một con thuyền cùng mái chèo sơn son thếp vàng có niên đại chính xác vào thế kỷ 15. Sự sang trọng của hiện vật đã đem đến cho các nhà nghiên cứu thông tin rằng, khi xưa đây chính là đồ dùng của vua chúa. Trong mấy chục nghìn mét vuông khai quật tại di chỉ 18 Hoàng Diệu, chỉ duy nhất khu A và B có dấu tích sông, địa điểm còn lại chỉ là dấu tích của những hồ có bán kính nhỏ.
 
Hiện chỉ có một tài liệu duy nhất  nhắc đến con sông này là “Hà Nội địa dư” do Dương Bá Cung soạn năm Tự Đức thứ 4 (1851), theo đó, sông Ngọc Hà có hai nhánh bắt nguồn từ một hồ lớn trong làng Ngọc Hà, là một dòng sông tự nhiên nước rất trong. Ông Tống Trung Tín cho biết thêm, rất có khả năng, con sông cổ, tại di chỉ khảo cổ 18 Hoàng Diệu là một đoạn của dòng Ngọc Hà.
 
Dòng “nghịch thuỷ” của Thăng Long
 
Nhiều sử gia vẫn ưu ái gọi Tô Lịch là dòng “nghịch thuỷ” cũng bởi cái sự đặc biệt của sông. Bình thường, nước chảy xuôi từ sông Hồng về đến sông Nhuệ. Nhưng vào mùa lũ, nước trong đồng đổ dồn vào sông Tô, thế nước cao hơn nước sông Hồng, nên nước chảy ngược ra sông Hồng.
 
Theo sách “Việt điện u linh” thì con sông này mang tên của một vị thủ lĩnh làng ở Hà Nội, vì có nhiều công với dân làng nên khi mất, ông được phong là Long Đỗ Thần hay Tô Lịch Giang Thần. Ông được thờ ở đền Bạch Mã. Xưa, sông Tô là một chi lưu của sông Hồng với hai cửa nước, một phía Bắc hồ Tây và một bắt nguồn từ đoạn Chợ Gạo bây giờ, chảy qua các phố Hàng Chiếu, Hàng Lược, vòng qua phố Phan Đình Phùng, Thuỵ Khuê, qua Bưởi rồi hòa cùng dòng Nhuệ Giang. Khi thực dân Pháp chiếm thành Hà Nội, đoạn sông Tô chảy từ Chợ Gạo đến phố Phan Đình Phùng bị lấp đi để hình thành nên phố xá như bây giờ.
 
Khi nói về Thăng Long - Hà Nội, các nhà nghiên cứu  cho rằng, nếu như sông Hồng mang lại sự sống, bồi đắp cho mảnh đất “trong sông” Thăng Long thì con sông Tô Lịch lại là dòng sông mang lại sự trù phú cho khắp các làng mạc hai bên bờ. Không chỉ có thế, nó còn gắn bó với thời Lý định đô, gắn với lịch sử, tâm linh suốt thời kỳ dựng nước và giữ nước. Đặc biệt, trong tín ngưỡng tâm linh của người dân thành Thăng Long, thần sông Tô Lịch là biểu trưng của sự bảo vệ bản sắc văn hoá Việt Nam, chống lại mọi áp bức đô hộ, chấn hưng đất nước, phục hưng văn hoá Việt Nam… Nhưng giờ thì con tạo xoay vần.
 
Dòng sông thuở nào, từng đi vào biết bao ca dao tục ngữ “Nước sông Tô vừa trong vừa mát/ Em ghé thuyền đỗ sát thuyền anh”… lại rơi vào tình cảnh thảm thương đến mức không thể tưởng tượng được. Xưa, nước sông cuộn phù sa, bồi đắp sự tươi tốt cho biết bao làng mạc mà nó chảy qua. Nay, nước đen ngòm lờ đờ bốc mùi hôi thối, lều phều rêu rác. Không còn sinh vật nào sống được trong môi trường ô nhiễm trầm trọng đó. Ông Hàn Tiến Nhâm - Ban quản lý di tích đền Đồng Cổ- Thuỵ Khê - Tây Hồ, cũng là một người dân gốc làng Bưởi kể lại rằng, chỉ cách đây 30 năm thôi, dòng nước sông Tô vẫn còn trong còn mát lắm. Người dân trong vùng vẫn ngày ngày ra bến sông giặt giũ, chiều chiều mùa hè, trẻ con vẫn ra sông tắm vẫy vùng thoả thê… Kể đến đó, ông Hàn Tiến Nhâm thở dài…
 
Cách đây hơn 1 năm, đoạn sông Tô Lịch còn lại, chạy qua Đền Đồng cổ, đình Yên Thái, chùa Vệ Quốc, chùa Mật Dụng… suýt nữa thì mất nốt bởi “Dự án cải tạo mương thoát nước Thuỵ Khuê”. Dự án này nhằm cống hóa đoạn sông chảy song song với đường Thuỵ Khuê và Hoàng Hoa Thám, nhưng vấp phải sự phản đối của người dân sống ven sông.
 
Ông Nhâm cho biết, dù sông có ô nhiễm, dòng chảy co lại ngày càng hẹp, nhưng trong tâm thức của người dân làng Bưởi, đó vẫn là dòng sông Tô trong xanh thủơ nào. Cũng vì thế, mà khi cái dự án cống hoá kia được triển khai, có tới 2/3 các hộ dân sống trong vùng không đồng ý “lấp” sông Tô.
 
Chúng tôi cứ men theo dòng sông, vừa đi ông Nhâm vừa kể về những kỷ niệm của ông với sông Tô Lịch bằng một giọng trầm đầy tiếc nuối. Rồi ông dẫn chúng tôi đến một cửa cống, đoạn cống này vắt qua đường Thuỵ Khuê - cống Đõ, đó là điểm nối thông giữa sông Tô Lịch với hồ Tây. Có lẽ cống Đõ cũng đã có tuổi đời cả trăm năm, bởi khi ông còn bé, trong từng câu chuyện ông bà ông kể về dòng sông, đã thấy sự có mặt của cửa cống này. Ấy thế mà giờ ông cũng đã ngoài 70 tuổi.
 
Mùa mưa, cửa cống này vẫn tiếp nhận nước từ hồ Tây vào. Mỗi khi mưa lớn, nước chảy tràn, cuốn sạch đi mọi rác rưởi dưới lòng sông, lại khiến mỗi người dân làng Bưởi nhớ về hình ảnh của dòng sông thiêng thuở nào.
 
Bàn chuyện cứu sông Hà Nội
 
Không chỉ có sông Tô Lịch lâm vào thảm cảnh, dòng Nhuệ Giang hiền hòa cũng đang kêu cứu. Từ cuối những năm 1990, sông Tô Lịch được nạo vét, kè bờ, nhiều đoạn trồng cỏ trong các ô vuông để bớt đi cái cảm giác bê tông lạnh lẽo khô cứng. Mọi cố gắng của chính quyền và nhân dân Thủ đô cũng mới chỉ giải quyết được hai bên bờ, còn chất lượng nước sông thì… vẫn thế.
 
Để giải quyết triệt để vấn đề, có nhà nghiên cứu đã đưa ra ý tưởng, khơi lại góc tiếp nhận nước giữa sông Tô và sông Hồng đoạn Chợ Gạo, rồi cứ thế theo bản đổ cổ mà khơi dòng về đến tận chợ Bưởi thì thôi. Bàn là thế, ý tưởng hay là thế. Nhưng vào thời điểm hiện tại, có lẽ chúng ta chưa đủ ý chí để làm. Lại cũng có ý tưởng, thành lập các trạm bơm, bơm nước cưỡng bức từ sông Hồng vào, tăng lưu lượng nước cho sông Tô, cách làm này nghe chừng không đến nỗi tốn kém bằng việc khơi lại đầu dòng. Tuy nhiên, cũng không phải một sớm một chiều mà làm được.
 
Thực ra, chuyện khơi lại dòng sông không phải là chuyện xưa nay chưa từng có trong tiền lệ. Hơn chục năm trước, Thủ đô Seoul của Hàn Quốc cũng đã từng làm. Khi đó, Seoul có một dòng sông giống như sông Tô Lịch. Nghĩa là nó cũng là một chi lưu của con sông lớn, chảy vào giữa Seoul. Do những biến cố và do ý thức của con người, sông ô nhiễm nặng. Người Seoul quyết định “cống hóa” để thành con đường góp phần thúc đẩy sự phát triển cho thành phố. Nhưng rồi người dân Seoul nhanh chóng nhận ra mình đã mất đi cái gì.
 
Con sông ấy rốt cuộc đã được người đứng đầu thành phố ra quyết định khơi lại và biến nó thành một dòng sông sạch, một công viên nước ngay giữa thành phố hiện đại. Sông Châu Giang ở Quảng Châu, Trung Quốc ngày trước bẩn cũng chẳng kém Tô Lịch của Hà Nội. Nhưng chính quyền và nhân dân thành phố đã kiên quyết cải tạo nó. Kết quả là vào năm 2006, chính quyền đã tổ chức một cuộc thi bơi trên sông Châu Giang, với cự ly 1.000m, để chứng minh cho sự trong sạch của Châu Giang.
 
PGS.TS Đặng Văn Bào (trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội) - người đã dành ra 20 năm trời chỉ để nghiên cứu về những dòng sông cổ của Hà Nội kể rằng, những người bạn nước ngoài của ông khi đến Hà Nội luôn trầm trồ về những gì thiên nhiên đã ưu đãi cho thành phố này. Nhưng rồi họ bày tỏ sự thất vọng vì chúng ta đang sử dụng tài nguyên một cách quá phí phạm.
 
PGS.TS Đặng Văn Bào nhận xét  chúng ta đã có ý tưởng quy hoạch một thành phố bên sông Hồng, nhưng lại bỏ qua các dòng sông nhỏ. Xây dựng một thành phố bên bờ sông Tô, sông Nhuệ, sông Đáy… cũng là ý tưởng hay và đơn giản hơn gấp nhiều lần thành phố bên dòng sông Hồng mênh mông nước kia. Cứ khơi cho rộng, uốn sông chảy thẳng, rồi kè, rồi xây dựng hai bên bờ những hành lang xanh, khu đô thị xanh… như thế không phải điều tuyệt vời hay sao?
 
Chúng ta đang có cả một hệ thống sông ngòi chảy trong nội đô, nhưng lại “quên” không phát triển giao thông đường thuỷ, biến sông Nhuệ, sông Đáy, sông Tô thành những dòng sông sạch, rồi phát triển các phương tiện giao thông thủy. Đó cũng là cách hay để giảm thiểu áp lực giao thông đường bộ trong nội đô và quan trọng hơn cả, nếu tất cả các dòng sông này được khơi thông, Hà Nội cũng sẽ giảm thiểu tối đa tình trạng “phố hóa sông” sau những trận mưa lớn.
 
Nhiều người Hà Nội và cả những người yêu Hà Nội vẫn cứ mơ đến một ngày sông Tô, sông Nhuệ tấp nập trên bến dưới thuyền, hai bên bờ là những hành lang xanh, đô thị xanh. Du khách giong thuyền thăm các di tích ven sông. Sông Tô, sông Nhuệ qua cơn bĩ cực, lại trong xanh như nó đã từng trong xanh cả nghìn năm về trước… Ước mơ này, để được chạm vào nó chắc còn xa vời, nhưng sao lại không có quyền mơ ước? Sao phải “hà tiện cả ước mơ”?
 
 Theo anninhthudo.vn

  Bình luận của bạn
(*) Họ tên:  
(*) Email:  
(*) Tiêu đề:  
(*) Nội dung:  
Mã: 

Nội dung các bình luận
 

  Các Tin khác
  + Cổng làng cổ và cây đa cổ thụ ở làng Nghĩa Đô (Cầu Giấy) (10/10/2017)
  + Bảo tồn không gian lịch sử hay là bảo tồn cây xanh (13/09/2017)
  + Bãi đỗ xe lăng Khải Định nằm trong vùng bảo vệ di tích: Phớt lờ cảnh báo từ UNESCO?! (08/09/2017)
  + Phố hàng rong… trên giấy! (08/09/2017)
  + Trùng tu “Bia Quốc Học”: Cần phải tôn trọng lịch sử (14/07/2017)
  + Bảo tồn Đình Kim Ngân trong khu phố cổ Hà Nội (11/05/2017)
  + Một số vấn đề bảo tồn và quản lý di tích Đình Làng khu vực Hà Nội (20/04/2017)
  + Hà Nội: Xây nhà hát Opera, khôi phục “tháp Eiffel nằm ngang” (10/04/2017)
  + Khách sạn Summit 20 Hàng Cân (04/04/2017)
  + Ngôi nhà của gia đình Tổng bí thư Trường Chinh (04/04/2017)
 
 
Trang chủ Nội quy Liên hệ Lên đầu trang  
Xa lộ thông tin    Cuộc sống    Thăng Long-Hà Nội    Phố Hà Nội    Nét văn hóa    Những giá trị bảo tồn    Cải tạo, tu bổ, bảo tồn    Quy hoạch - Đô thị    Địa lý- phong thủy    Diễn đàn    Người đẹp    Thời trang    Du lịch    Sức khỏe    Ẩm thực    thư giãn    Mỹ thuật    Góc học tập    Trang ảnh xưa    Góc chụp ảnh   

vietarch-kiến trúc sáng tạo