36phophuong.vn      Thang long HN
Trang chủ
Thăng Long-Hà Nội
 Di sản văn hóa Thăng Long-Hà Nội
 Hà Nội xưa và nay
Tin tức-Sự kiện
Cuộc sống
Những giá trị bảo tồn
Phố cổ Hà Nội
Nét văn hóa
Cải tạo, tu bổ, bảo tồn
Quy hoạch - Đô thị
Diễn đàn
Du lịch
Trang ảnh
Trang 3D
Trang chủ > Thăng Long-Hà Nội >
  Thăng Long thời Lê Trung Hưng: Các sự kiện lịch sử chính Thăng Long thời Lê Trung Hưng: Các sự kiện lịch sử chính , 36phophuong.vn
 
Thăng Long thời Lê Trung Hưng: Các sự kiện lịch sử chính

 CUỘC ĐÁNH CHIẾM THĂNG LONG CỦA TRỊNH TÙNG

Vào cuối đời Mạc Mậu Hợp, Trịnh Tùng sau một thời gian phòng ngự và củng cố lực lượng, lại bắt đầu mở cuộc tấn công ra Bắc, nhằm đánh chiếm Thăng Long, lật đổ vương triều Mạc. Từ năm 1583 về sau, hầu như năm nào Trịnh Tùng cũng tấn công ra Bắc rồi lại rút lui. Nhưng cuộc tiến quân quy mô hơn cả của quân đội Lê-Trịnh là vào cuối năm 1591.

Năm ấy, Trịnh Tùng điều động 6 vạn quân, chia làm 5 đạo theo đường phía Tây, qua Thiên Quan tiến lên đến các huyện Yên Sơn, Thạch Thất phúc Lộc, Tân Phong (đều thuộc Sơn Tây). Mạc Mậu Hợp sai điều động tất cả quân mã trên 10 vạn người, tự thân chinh cùng với các tướng Mạc Ngọc Liên, Nguyễn Quyện tiến lên Sơn Tây quyết chiến một trận sống còn. Trong trận chém giết tàn khốc này, quân Mạc bị chết tại trận trên 1 vạn người, số tàn quân bỏ chạy qua sông bị chết đuối trên một nửa. Mạc Mậu Hợp và Nguyễn Quyện chạy thoát về kinh. Thừa thắng, Trịnh Tùng tiến quân uy hiếp kinh thành, đốt phá nhà cửa, “khói lửa ngập trời”. Mạc Mậu Hợp trốn sang Bồ Đề. Nhân dân kinh thành “trai gái già trẻ tranh nhau xuống thuyền qua sông, chết đuối đến hơn 1000 người” (Lê Quý Đôn: Đại Việt thông sử, Sđd, tr. 353).

 

Đường vành đai Ô Chợ Dừa - Kim Liên là dấu vết thành Đại La do nhà Mạc đắp

Đường vành đai Ô Chợ Dừa - Kim Liên là dấu vết thành Đại La do nhà Mạc đắp (Ảnh: tư liệu)

Mạc Mậu Hợp sai các tướng Mạc Ngọc Liễn, Nguyễn Quyện, Bùi Văn Khuê chia quân bảo vệ kinh thành, tự mình chỉ huy thủy quân đóng ở sông Nhị Hà.

Đầu năm 1592, Trịnh Tùng đóng quân ở phía tây sông Ninh Giang ra lệnh nghiêm cấm quân sĩ 3 điều để chuẩn bị tấn công Thăng Long:

1. Không được tự ý vào nhà dân lấy thức ăn và củi đuốc.

2. Không được cướp bóc của cải, chặt cây cối.

3. Không được hăm hiếp đàn bà, con gái và lấy thù riêng để giết người.

Sau đó, Trịnh Tùng kéo quân qua sông Tô Lịch, đến Nhân Mục, chia các tướng tiến đánh vào thành lũy xung quanh thành Thăng Long. Quân Mạc đại bại, các tướng Bùi Văn Khuê, Mạc Ngọc Liễn phải bỏ lũy chạy trốn, Nguyễn Quyện bị bắt. Mạc Mậu Hợp thu tàn quân về, dựa vào dòng sông Hồng làm phòng tuyến cố thủ.

Cả kinh thành Thăng Long cổ kính trong chốc lát đã thành bãi chiến trường trong cuộc hỗn chiến tàn khốc của hai tập đoàn phong kiến: nhà cửu bị đốt phá, “khói lửa ngập trời”, “thây chết nằm chồng chất lên nhau”.

 

Đường đê La Thành đoạn Liễu Giai - Cống Vị trên đường Bưởi - Cầu Giấy là dấu tích thành Đại La do nhà Mạc đắp (Ảnh: tư liệu)

Đường đê La Thành đoạn Liễu Giai - Cống Vị trên đường Bưởi - Cầu Giấy là dấu tích thành Đại La do nhà Mạc đắp (Ảnh: tư liệu)

Tuy chiến thắng liên tiếp, nhưng lực lượng quân Mạc ở Đông Bắc còn mạnh có thể dùng thủy binh chặn đường về hay tấn công vào Thanh Hóa. Vì vậy, sau khi chiếm được kinh thành, Trịnh Tùng sai quân san phẳng các thành lũy, thu lấy của cải rồi hạ lệnh rút quân. Tháng 4 năm ấy Trịnh Tùng lại theo đường Thiên Quan rút về Thanh Hóa.

Sau lần thất bại trên, lực lượng Mạc hầu như kiệt quệ, không thể phục hồi lại được. Tháng 10 năm ấy, tướng Nam Đạo của nhà Mạc là Bùi Văn Khuê lại nổi binh chống lại Mạc Mậu Hợp, rồi cho người vào Thanh Hóa xin hàng nhà Lê. Nguyên nhân của sự việc này là do “Vợ viên trấn thủ Nam Đạo Sơn Quận công Bùi Văn Khuê là Nguyễn Thị Niên, tức con gái Nguyễn Quyện. Chị gái của Thị Niên là hoàng hậu của Mậu Hợp, vì thế Thị Niên thường được ra vào trong cung. Mậu Hợp thấy Thi Niên, nảy lòng tà ngâm tính kế giết Văn Khuê, để cướp vợ y” (Lê Quý Đôn: Đại Việt thông sử, Sđd, tr. 356). Từ đây, nhà Mạc mất hẳn một lực lượng thủy binh lợi hại phòng thủ vùng Đông Nam.

Tháng 11  năm ấy, Trịnh Tùng mở cuộc tấn công quyết định ra Bắc. Quân Mạc lui về đắp lũy chống giữ ở sông Thiên Phái (thuộc huyện Ý Yên, Nam Định), nhưng bị đại bại. Các tường nhà Mạc như Trần Bích Niên trên 10 người đều xin hàng.

 

Bia tiến sĩ khoa thị Hội năm Kỷ Sửu dưới đời Mạc Đăng Dung ở Văn Miếu (Ảnh: tư liệu)

Bia tiến sĩ khoa thị Hội năm Kỷ Sửu dưới đời Mạc Đăng Dung ở Văn Miếu (Ảnh: tư liệu)

Quân của Trịnh Tùng theo sông Đáy, tiến lên cửa sông Hát. Tướng nhà Mạc là Mạc Ngọc Liễn bày thuyền, đắp lũy, cắm cọc chống cự lại nhưng bị thua, trốn chạy lên núi Tam Đảo. Quân thủy của Trịnh Tùng xuôi dòng sông Hồng cùng với quân bộ tiến thẳng tới thành Thăng Long. Mạc Mậu Hợp bỏ kinh thành chạy về Kim Thanh (Hải Dương). Phần lớn các tướng tá, quan lại của nhà Mạc đều ra hàng.

Ngày 25 tháng 11 năm Nhâm Thìn (1592), Trịnh Tùng sai tướng đem quân thủy bộ tiến đánh Kim Thành, thu được vô số của cải, châu báu. Mạc Mậu Hợp bỏ trốn, rồi truyền ngôi cho con là Mạc Toàn, còn tự mình làm tướng cầm quân chống cự lại quân Trịnh.

Tháng 12, Trịnh Tùng lại sai tướng đem quân lên bình định vùng Kinh Bắc, bắt được Mạc Mậu Hợp trong một ngôi chùa ở Phượng Nhãn (thuộc Bắc Giang), đem về kinh giết chết. Mạc Toàn bỏ trốn rồi cũng bị bắt và chung số phận với cha. Địa vị thống trị của nhà Mạc tại kinh đô Thăng Long đến đây là kết thúc.

NHỮNG CUỘC XUNG ĐỘT TRONG NỘI BỘ HỌ TRỊNH Ở THĂNG LONG

Thời Lê Trung Hưng, hay còn gọi là thời kỳ vua Lê - chúa Trịnh, nhưng thực quyền luôn nằm trong tay chúa Trịnh. Họ Trịnh nắm quyền và ức chế vua Lê, nhưng ngay trong nội bộ họ Trịnh không phải là êm ấm, mà luôn luôn có mâu thuẫn, xung đột “tiêu tường nãi họa” (tai họa xảy ra từ trong tường vách)(1), ngay tại Thăng Long.

Năm 1623 , Trịnh Xuân, con thứ Trịnh Tùng nổi loạn, phóng lửa đốt kinh thành Thăng Long. Trịnh Tùng phải rời khỏi kinh thành, đến ở làng Hoàng Mai, rồi lừa bắt được Trịnh Xuân.

Năm 1644, Trịnh Lịch, con thứ Trịnh Tráng nổi loạn, bị Trịnh Tráng bắt và giết chết ở kinh thành Thăng Long.

Năm 1657, Trịnh Tạc giết em ruột là Trịnh Tuyền, vì sợ ảnh hưởng của Tuyền bất lợi cho thế lực của mình.

Năm 1704, cháu Trịnh Căn là Trịnh Luân, Trịnh Phất âm mưu chống Trịnh Căn, nhưng việc bại lộ, cả hai người đều bị Trịnh Căn bắt, giết ngay tại kinh thành.

Năm 1740 , trong khi Trịnh Giang mang bệnh(2), ẩn náu ở dưới Thưởng Trì cung (ở làng Hoàng Mai nay thuộc phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) thì em là Trịnh Doanh nổi lên đoạt quyền chức ngay tại phủ Chúa ở kinh thành Thăng Long. Bọn hoạn quan bảo vệ Trịnh Giang ở Thưởng Trì cung đem quân về đánh phủ Chúa, nhưng bị quân của Trịnh Doanh đánh tan. Trịnh Giang đành giữ hư vị Thái thượng vương ở dưới Thưởng Trì cung mà nhường quyền Chúa cho Trịnh Doanh.

Năm 1780 , Trịnh Khải là con lớn Trịnh Sâm, vì chậm không được lập làm thế tử để nối quyền Chúa sau này, nên âm mưu nổi loạn chống Trịnh Sâm. Trịnh Khải một mặt cùng với các gia thần chuẩn bị khí giới, dũng sĩ tại kinh thành, một mặt liên kết với hai viên quan trấn thủ Sơn Tây và Kinh Bắc để chờ ngày nổi loạn. Nhưng việc bại lộ, Trịnh Khải bị bắt giam, đồ đảng bị giết.

CÁC CUỘC CHÍNH BIẾN CỦA LÍNH TAM PHỦ Ở KINH THÀNH THĂNG LONG

Trong các phong trào chống đối giai cấp thống trị thời Lê-Trịnh, đặc biệt nhất là có 4 cuộc chính biến do quân lính ở kinh thành Thăng Long gây ra.

Trong thời Lê-Trịnh, quân lính đóng giữ kinh thành Thăng Long thường kén lính ở ba phủ thuộc Thanh Hóa để chuyên bảo vệ kinh thành. Loại lính này được ưu đãi hơn các lính nơi khác vì thế gọi là “ưu binh”. Ba phủ (Thiệu Thiên, Hà Trung, Tĩnh Gia) ở Thanh Hóa là nơi căn cứ địa vững chắc xưa kia của họ Trịnh, là nơi chủ yếu cung cấp quân túc vệ nên quân túc vệ này còn có tên là lính “Tam phủ”.

Năm 1694 , trong sự đối đầu với quân lính ở Thăng Long, Tham tụng Phạm Công Trứ và Bồi tụng Nguyễn Quốc Trinh(3) đã thi hành nhiều chính sách khắt khe, nên những người ở kinh thành đã nổi lên giết chết Nguyễn Quốc Trinh và phá nhà Phạm Công Trứ. Phạm Công Trứ phải bỏ trốn ra ngoài kinh thành.

 

Tháp Chùa Liên Phái - Chùa liên phái do một vương tôn họ Trịnh dựng năm 1732 ở ngõ chùa Liên Phái phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng (Ảnh: tư liệu)

Tháp Chùa Liên Phái - Chùa liên phái do một vương tôn họ Trịnh dựng năm 1732 ở ngõ chùa Liên Phái phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng (Ảnh: tư liệu)

Năm 1741, quân lính kinh thành lại nổi lên phá nhà, tìm giết Tham tụng Nguyễn Quý Cảnh. Nguyễn Quý Cảnh phải chạy trốn. Cả hai cuộc chính biến này đều thiếu tổ chức, thiếu lãnh đạo, nên đã bị chính quyền Lê-trịnh dập tắt ngay.

Năm 1782 , để phản đối việc lập Trịnh Cán còn nhỏ tuổi làm Chúa, quân lính kinh thành Thăng Long đã nổi lên làm một cuộc đảo chính. Quân lính đã giết Hoàng Đình Bảo, một đại thần nắm quyền ở phủ Chúa, và hạ bệ Trịnh Cán. Họ đón Trịnh Khải là con trưởng của Trịnh Sâm lập làm Chúa. Cuộc đảo chính thành công.

Năm 1784, quân lính ở kinh thành Thăng Long lại một lần nữa nổi lên để chống lại sự ức chế của bọn quan lại cầm đầu trong phủ Chúa là Nguyễn Lệ, Dương Khuông và một tướng cầm đầu quân hầu trong phủ Chúa là Nguyễn Thêm. Quân lính đã tới vây nhà Nguyễn Lệ và Dương Khuông. Nguyễn Lệ phải cải trang chạy trốn sang Sơn Tây. Dương Khuông và Nguyễn Thêm đều chạy trốn vào phủ Chúa Trịnh. Quân lính phá tan nhà của bọn Nguyễn Lệ, Dương Khuông, rồi mang khí giới đi thẳng vào phủ Chúa Trịnh lùng bắt bọn này. Chúa Trịnh Khải phải đem tiền bạc ra chuộc tính mạng cho Dương Khuông (vì là cậu ruột của Khải và đành đưa Nguyễn Triêm ra cho quân lính đánh chết. Sau đó, Trịnh Khải phải theo ý quân lính cách chức bọn Nguyễn Lệ, Dương Khuông. Từ đấy, quyền bính của triều đình và phủ Chúa là ở trong tay quân lính. Mọi việc thay đổi, cắt đặt tướng tá đều phải làm theo ý muốn của quân lính.

Theo Lịch sử Thăng Long- Hà Nội, Nguyễn Vinh Phúc (cb), Lê Văn Lan, Nguyễn Minh Tường, NXB Trẻ, Tp.HCM, 2005.

 


(1)  Theo Trịnh vương phả ký, thì trước khi họ Trịnh nắm quyền, có lời Sấm ký tiên đoán: “Phi vương phi bá; Quyền khuynh thiên hạ; Nhị bách dư niên; Tiêu tường nãi họa”.  (Nghĩa là : Không phải vua, không phải bá, Quyền uy làm đảo lộn thiên hạ; Hơn hai trâm năm; Tai họa xảy ra từ trong tường vách)

(2) Theo Phạm Đình Hổ trong Vũ trung tùy bút: Một hôm, bất thình lình Giang bị sét đánh, gần chết, nhân đấy mắc chứng bệnh kinh quý, hễ nghe có tiếng sấm là sợ hãi mất cả hồn vía. Bọn hoạn quan nói dối rằng: Đây là vì dâm dục quá nên bị ác báo, bây giờ chỉ còn cách đào lỗ xuống đất làm nhà mà ở để tránh sấm sét họa ra có thể thoát nạn. Giang bèn cho dựng cung Thưởng Trì để ở, không dám ra ngoài nữa.

(3)  Tham tụng và Bồi tụng là hai chức quan to nhất giúp việc cho chúa Trịnh cũng như chức tể tướng trong triều đình nhà

 


  Bình luận của bạn
(*) Họ tên:  
(*) Email:  
(*) Tiêu đề:  
(*) Nội dung:  
Mã: 
19764

Nội dung các bình luận
 

  Các Tin khác
  + Thông báo (03/08/2019)
  + Sông, hồ ở Hà Nội xưa và nay (22/07/2011)
  + Café cổ Hà Nội xưa và nay (22/07/2011)
  + Quá trình đô thị hóa trong thời Pháp thuộc (15/07/2011)
  + Hà nội - Xưa và Nay - Sứ quán Trung Quốc (14/06/2011)
  + Hà nội - Xưa và Nay - Góc phố Hàng Khay (14/06/2011)
  + Hà nội - Xưa và Nay - Toà soạn báo Hà Nội Mới (14/06/2011)
  + Chợ phiên Thăng Long-Hà Nội xưa và nay (15/04/2011)
  + Số phận tượng thần tự do Hà nội (10/04/2011)
  + Chùa Hòe Nhai xưa và nay (23/03/2011)
 
 
Trang chủ Nội quy Liên hệ Lên đầu trang  
Thăng Long-Hà Nội    Tin tức-Sự kiện    Cuộc sống    Những giá trị bảo tồn    Phố cổ Hà Nội    Nét văn hóa    Cải tạo, tu bổ, bảo tồn    Quy hoạch - Đô thị    Diễn đàn    Du lịch    Trang ảnh    Trang 3D   

vietarch-kiến trúc sáng tạo