36phophuong.vn      Thang long HN
Trang chủ
Thăng Long-Hà Nội
 Di sản văn hóa Thăng Long-Hà Nội
 Hà Nội xưa và nay
Tin tức-Sự kiện
Cuộc sống
Những giá trị bảo tồn
Phố cổ Hà Nội
Nét văn hóa
Cải tạo, tu bổ, bảo tồn
Quy hoạch - Đô thị
Diễn đàn
Du lịch
Trang ảnh
Trang 3D
Trang chủ > Thăng Long-Hà Nội >
  Thăng Long thời Mạc: Một số gương mặt tiêu biểu Thăng Long thời Mạc: Một số gương mặt tiêu biểu , 36phophuong.vn
 
Thăng Long thời Mạc: Một số gương mặt tiêu biểu

 MỘT TIẾN SĨ ĐỜI MẠC DUY NHẤT ĐUỢC THỜ Ở NỘI THÀNH

Đó là đền Thanh Cẩm ở số 10 phố Trung Yên. Tấm bia có niên đại Thành Thái thứ 10 tức 1898 nhưng là khắc lại bài ký viết năm Minh Mạng thứ 15 tức 1834. Tác giả là danh nho Phạm Quý Thích. Nội dung như sau:

“Đền Thanh Cẩm thuộc giáp Nỗ Hạ, phường Đông Thọ là rất cổ. Sự tích ngôi đền tuy không có trong sử nhưng được chép trong Việt điện u linh. Vị thần thờ tại đền là Mỗ công (không biết huý hiệu), đỗ Tiến sĩ đời Mạc. Thời Lê Trung Hưng chúa Trịnh kéo quân tới. Nhà Mạc rút chạy lên mạn Bắc, bị Trịnh Vương truy bách. Mỗ công đã mặc áo gấm đeo đai vàng từ bờ hồ Thái Cực ra giữa đường chặn ngựa ngăn quân Trịnh, rồi tuẫn tiết. Sau quân Trịnh lại rút về Thanh Hóa, nhà Mạc trở lại Kinh đô cho xây đền thờ Mỗ công ngay chỗ đó. Thời Trịnh Nhân Vương (Trịnh Cương) chúa ra lệnh phá hủy, nhưng thấy đến có huyệt chôn một chiếc đầu, quân lính không thể kéo lên được vì thế đền mới còn. Trải qua binh hỏa thời Tây Sơn, đến nhà Nguyễn, triều đình đã mở rộng đường sá, tu bổ lại nhất loạt, vì thế ngôi đền cổ cũng được nhờ.

Nay dân trong giáp mua khoảnh đất bên phải đền để xây đền mới, phía trước mặt là di chỉ đền cũ, phía sau là hồ vuông, quy mô tráng lệ gấp nhiều so với trước. Những kẻ muốn khảo cứu việc cổ xưa họ không đến đây chăng”.

Như vậy là Phạm Quý Thích đã hoàn toàn dựa vào Việt điện u linh để viết bài ký trên. Trong sách này quả có mục kể chuyện Linh thần miếu Thanh Cẩm: “Miếu Thanh Cẩm ở phường Đông Các, huyện Thọ Xương, thờ một ông liệt sĩ đời Mạc không rõ tên họ, chỉ biết là đỗ Tiến sĩ đời Mạc, làm chức quan ở đài sảnh.

Bấy giờ Triết Vương Trịnh Tùng đem nghĩa binh từ Thanh Hóa đánh tới Thăng Long. Chúa Mạc bỏ thành chạy sang Bắc. Triết Vương đuổi theo. Ông mặc áo gấm, đeo đai vàng, đi từ bên hồ Thái Cực ra trước phố Đông Các, đứng cản ngựa Triết Vương. Vương sai tạm ngừng quân, hợp các tướng lại bàn rồi đem ông ra chém. Rồi thúc quân tiến nhưng chúa Mạc đã kịp sang sông.

Sau Triết Vương thu quân về Tây Đô. Chúa Mạc lại về Đông Kinh, lập đền thờ ông ở chỗ bị giết. Đền ở giữa phố Đông Các, hương lửa không dứt.

Đến đời Nhân Vương (Trịnh Cương) sai hủy đền, dưới đền thấy mộ, trước hết cho đào lên, thi thể vẫn còn nguyên, quân lính hết sức lấy lên mà không được. Vì vậy mộ được đắp lại và đền không bị hủy”.

Như thế thời Phạm Quý Thích, phường Đông Các mà trung tâm là phố Hàng Bạc ngày nay đa đổi ra là phường Đông Thọ, và giáp Nỗ Hạ chính là thôn Trung Yên. Miếu Thanh Cẩm, trước ở giữa phố Hàng Bạc, sau dời vào phố Trung Yên. Đó là nơi thờ một trung thần nhà Mạc, đã hy sinh thân mình để cứu chúa. Trước đây, sử gia phong kiến chê nhà Mạc là chiếm ngôi vua nhà Lê. Ngày nay, theo quan điểm lịch sử Mác-xít, giới sử học đã đánh giá lại nhà Mạc. Thời đó, triều Lê Uy Mục, Tương Dực đã quá suy đồi. Phải thanh trừ hôn quân bạo chúa và bè lũ thì xã hội mới ổn định, dân mới có thể sống nổi. Mạc Đăng Dung đã làm được việc đó (như Trần Thủ Độ đã làm thời Lý Huệ Tông, Hồ Quý Ly đã làm thời Trần Thuận Tông). Những năm cầm quyền, nhà Mạc đã phát triển kinh tế, ổn định xã hội, phát triển văn hóa, đào tạo nhiều trí thức lớn như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Giáp Hải. Đóng góp của nhà Mạc cho dân tộc là không thể phủ nhận. Do vậy, có một ông Tiến sĩ dám hy sinh thân mình, cản bước tiến của Trịnh Tùng là dễ hiểu. Tuy nhiên trong giới sử học hiện nay vẫn có những ý kiến khác nhau khi đánh giá nhà Mạc. nhất là về lĩnh vực đối ngoại. Trong thực tế, Mạc Đăng Dung từng lên cửa Nam Quan tự trói tay để nhận tội - dù là hình thức - với sứ thần nhà Minh và từng cắt đất nộp cho nhà Minh - dù các khu đất này xưa thuộc nhà Minh.

Theo Lịch sử Thăng Long- Hà Nội, Nguyễn Vinh Phúc (cb), Lê Văn Lan, Nguyễn Minh Tường, NXB Trẻ, Tp.HCM, 2005.


  Bình luận của bạn
(*) Họ tên:  
(*) Email:  
(*) Tiêu đề:  
(*) Nội dung:  
Mã: 
68281

Nội dung các bình luận
 

  Các Tin khác
  + Thông báo (03/08/2019)
  + Sông, hồ ở Hà Nội xưa và nay (22/07/2011)
  + Café cổ Hà Nội xưa và nay (22/07/2011)
  + Quá trình đô thị hóa trong thời Pháp thuộc (15/07/2011)
  + Hà nội - Xưa và Nay - Sứ quán Trung Quốc (14/06/2011)
  + Hà nội - Xưa và Nay - Góc phố Hàng Khay (14/06/2011)
  + Hà nội - Xưa và Nay - Toà soạn báo Hà Nội Mới (14/06/2011)
  + Chợ phiên Thăng Long-Hà Nội xưa và nay (15/04/2011)
  + Số phận tượng thần tự do Hà nội (10/04/2011)
  + Chùa Hòe Nhai xưa và nay (23/03/2011)
 
 
Trang chủ Nội quy Liên hệ Lên đầu trang  
Thăng Long-Hà Nội    Tin tức-Sự kiện    Cuộc sống    Những giá trị bảo tồn    Phố cổ Hà Nội    Nét văn hóa    Cải tạo, tu bổ, bảo tồn    Quy hoạch - Đô thị    Diễn đàn    Du lịch    Trang ảnh    Trang 3D   

vietarch-kiến trúc sáng tạo