Với biên tập tranh của các họa sỹ đương đại chúng tôi muốn mang đến cho bạn đọc một cách nhìn về Hà Nội ngày nay của những người Họa sỹ
Họa sĩ Lê Thiết Cương sinh năm 1962, tốt nghiệp trung học năm 1984 và tham dự khoá học của trường Sân khấu - Điện ảnh VN ở Hà Nội khoảng năm 1985-1990, tại đó, anh đã học thiết kế và hình họa trong 3 năm cuối. Tự xem mình như đại diện duy nhất của Việt Nam theo đuổi trường phái n
ghệ thuật tối giản (minimalism), Lê Thiết Cương còn nổi tiếng với những phát ngôn báo chí và những quan điểm mạnh mẽ, khác biệt về nghệ thuật, hội họa hay lối sống.
|
Nhà Thờ Lớn - tranh Lê Thiết Cương |
Đào Hải Phong lại là một đại diện xuất sắc khác, dễ cảm hơn. Anh sinh tại Hà Nội năm 1965, và tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật năm 1987. Các bức tranh của anh thường có
màu sắc tươi và trong sáng. Hoạ sĩ đã tham gia rất nhiều triển lãm trong nước và nước ngoài như ở Anh (1994), Hong Kong (1996), Mỹ (1997, 2001) và Italy (1997).
|
Hồ Thiền Quang - tranh Đào Hải Phong |
Xuất phát từ ý tưởng của họa sĩ Lê Thiết Cương, đúng vào ngày đầu tiên của tháng 10 - ngày mở màn cho Đại Lễ, bảy họa sĩ đã cùng nhau rời xưởng vẽ để bước ra ngoài, trực họa những phong cảnh đã trở thành biểu tượng của Thủ đô: Nhà hát Lớn, cầu Thê Húc, cầu Long Biên, tháp nước Hàng Đậu, Văn Miếu, chợ Đồng Xuân...
Đặc biệt hơn, một nhà nhiếp ảnh và một nhà quay phim đã tham gia chụp và ghi hình buổi vẽ ngoài trời của các họa sĩ.
|
Hoạ sĩ Nguyyễn Thế Dũng đang vẽ giữa đường phố |
|
Họa sĩ Nguyễn Đình Vũ đang được các khán giả trẻ ’bao bọc’ |
Nhóm nghệ sĩ hy vọng rằng, tất cả những bức họa, bức ảnh, đoạn phim được họ thực hiện trong ngày hôm đó sẽ làm ngưng đọng chân dung một Hà Nội nghìn tuổi. Ngoài ra, như họa sĩ Lê Thiết Cương đã nói, "
Triển lãm "Một ngày" chính là kỷ niệm nghệ thuật của các nghệ sĩ với nhau và với Hà Nội vào một ngày khiến ai cũng phải xao xuyến - ngày Hà Nội chớm bước vào một mùa thu đặc biệt, đánh dấu lịch sử 1.000 năm tròn của Thủ đô".
|
Cầu Long Biên - tranh Phạm Trần Quân |
|
Khuê Văn Các trong tranh của Nguyễn Phan Bách thật lạ lẫm |